Chap 2 🤫

788 52 8
                                    

Jaemin lăn lộn trên giường một hồi, rồi lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi lại cố nhắm mắt vào để ngủ tiếp. Dù sao hôm nay cũng là thứ 7, bây giờ mới chỉ 6h sáng thôi.

Chỉ tại cái giấc mơ đêm qua mà khiến cậu thành ra nông nỗi này.

Giấc mơ ban đầu thì rất bình thường, có Jaemin và Donghyuck đi dạo chơi trong công viên, ăn uống vui vẻ các thứ này nọ, rồi tự nhiên ở đâu ra Jeno xuất hiện đi đến gần Donghyuck, nhưng đang đi thì lại rẽ sang hướng Jaemin.

Ngay khi Jeno đưa mặt mình lại sát gần mặt Jaemin, thì *bùm*, cậu đã thức giấc.

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu từ lúc đó đến giờ.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại. Cậu nhanh chóng cầm lấy, hắng giọng khẽ chào.

"Alo?"

"Nana!" Cái giọng to khỏe của Donghyuck khiến cho Jaemin phải để cái điện thoại ra xa.

"Qua nhà mình mau đi!"

Jaemin định thắc mắc thì nghe thấy từ đầu dây bên kia tiếng cười của Donghyuck và một vài người khác.

"Haechan, bây giờ mới 6h sáng thôi, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Jaemin dụi mắt, cố nhấc người dậy, lò dò đi vào nhà vệ sinh.

"Jeno muốn qua nhà mình, và anh ấy có đem theo bạn của anh ý."

Jaemin bật loa ngoài lên, vừa đánh răng vừa nghe.

Vừa nghe đến cái tên 'Jeno', cả người cậu lập tức cứng đờ, mắt chớp chớp liên hồi.

"Vậy nên cậu cũng sang đi."

"Vào 6h sáng sao?"

Jaemin muốn nói rằng bây giờ mới là sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc nữa, nhưng tiếng bên kia ồn ào quá.

"Đúng" Donghyuck hét lên rồi tắt máy.

Jaemin nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn vào gương. Tóc thì như cái tổ quạ, kem đánh răng thì rớt từ miệng xuống bồn.

Jaemin nhanh chóng xúc miệng chải chuốt lại rồi chạy ra ngoài thay đồ. Nhìn lên đồng hồ, cậu với lấy cái điện thoại rồi chạy xuống tầng, khiến bố mẹ cậu thức giấc, chạy ra phía cửa, không quên chào ba mẹ (hét thì đúng hơn), để lại họ ở phía sau hoang mang không biết con mình đi đâu vào giờ này.

Cơn gió lạnh ùa qua khiến Jaemin nhắm chặt mắt lại vì cái lạnh đến đột ngột. Cậu ôm lấy thân mình , từ nhà rẽ phải, chạy xuống phía dốc và đi đến ngôi nhà đầu tiên ở cuối đường rồi gõ cửa. May là nhà Donghyuck chỉ cách nhà Jaemin có một đoạn ngắn.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là một Donghyuck phủ đầy bột mì trên người. Cậu ấy cười nghiêng ngả, cố làm sạch chỗ bột dính trên mắt mình.

"Nana, cuối cùng cậu cũng tới rồi!" Donghyuck ôm chặt lấy tay Jaemin rồi kéo cậu vào bếp.

Ba mẹ của Donghyuck đã đi có việc từ sáng sớm nên Jeno và bạn anh ấy đã tới để giúp Donghyuck làm đồ ăn sáng. Chỗ bột mì mà đáng nhẽ ra họ định dùng để làm bánh kếp thì bây giờ lại dùng để trang trí cái sàn nhà. Có rất nhiều vết chân cùng những vũng nước.

"Jisung nghĩ rằng ném túi bột quanh phòng là một ý tưởng hay" Mark thở dài, hướng đến cái bãi chiến trường mà lắc đầu ngao ngán.

"À mà anh không có liên quan gì đến vụ này đâu đấy."

"Ha!" Chenle đập bôm bốp vào lưng Mark cười nắc nẻ.

"Anh là người nghĩ rằng có thể làm sạch hết đống bột đấy bằng việc xịt nước vào đó"

Rồi cả bọn cùng cười phá lên. Jaemin nhìn đầy thích thú. Sau một hồi (lâu) dọn dẹp, Jaemin và Donghyuck đẩy mọi người ra khỏi bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

"Mình sẽ giúp hai người." Jeno bước vào và ngồi xuống cái ghế gần thành bếp. Donghyuck nhìn anh mỉm cười rồi bắt đầu trộn bột. Jaemin thì mỉm cười ngại ngùng khi người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu lúc cậu đi lại quanh bếp hỏi về bộ chén dĩa.

"Vậy Nana, mình gọi bạn thế được chứ? Bạn học cùng lớp với Donghyuck phải không?"

Jaemin lập tức đỏ mặt khi nghe đến cái biệt danh ấy và lặng lẽ gật đầu.

"Ừ, bạn có thể gọi mình như vậy. Và đúng, mình cùng lớp với Hyuck" Jaemin vừa đưa đường cho Donghyuck vừa nói.

"Mình chưa thấy bạn bao giờ." Jeno bĩu môi, dựa khửu tay vào thành nói.

"Và bạn cũng đã gặp em bao giờ đâu. Chúng ta quen nhau ở một bữa tiệc đó" Donghyuck nói.

Donghyuck đổ hỗn hợp bột vào chảo, rồi mở tủ lấy cái bàn xẻng nấu ăn ra.

"Một bữa tiệc ư?" Jaemin dừng tay nhìn Donghyuck thắc mắc. Lúc cậu ấy nói với Jaemin rằng mình có bạn trai, cậu ấy đã nói rằng họ gặp nhau thông qua vài người bạn ở một nơi không có rượu chè gì hết.

"À ừ thì..." Donghyuck cười một cách lo lắng, lật qua lật lại chiếc bánh rồi bày ra đĩa.

"Bọn mình gặp nhau ở một bữa tiệc, nhưng bọn mình không có uống say hay làm gì đâu."

Jaemin gật đầu cầm chiếc đĩa đầy bánh kếp bước ra cửa.

"Để mình giúp bạn." Jeno đột nhiên đứng sau Jaemin lên tiếng, tay cầm lấy đĩa bánh.

Tay họ chạm vào nhau khiến Jaemin giật mình. Cậu nhìn lên Jeno, thấy người kia mỉm cười nháy mắt với mình.

"Ra ăn thôi" Donghyuck lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc giữa bọn họ rồi đẩy hai người ra phòng khách.

Jeno ngồi xuống cạnh Jaemin và dựa vào sofa, tay luồn ra sau đầu của Jaemin.

Donghyuck ngồi bên cạnh phía còn lại của Jeno thì không để ý thấy điều đó mà tiếp tục trò chuyện cùng Mark, người mà đang nhăn mặt nhìn Jeno.

Jaemin cảm nhận được bàn tay của Jeno đặt lên vai mình, cậu mất tự nhiên mà quay sang hướng khác.

Cậu biết rằng sẽ rất khó để dừng lại cái thứ cảm xúc gì đó mà cậu đang có lúc này.

[Trans|NoMin] Close your phoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ