Chap 8 🤫

464 33 5
                                    

Jaemin nhét điện thoại vào túi, đánh nhẹ tí phấn lên mặt, xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài.

Jaemin đang chuẩn bị đến công viên nơi tổ chức lễ hội pháo hoa. Cậu cực kì hào hức. Cậu chưa thực sự thấy pháo hoa bao giờ, vì ba mẹ cậu không thích những tiếng động lớn. Vậy nên lần đầu tiên trong đời cậu sẽ được xem pháo hoa.

Jaemin nhắn tin cho Donghyuck. Cậu ấy bảo cậu đợi ở cổng vào công viên.

Tóc của Jaemin bây giờ đang là màu nâu nhẹ. Màu hồng bị phai đi nên nó dần chuyển thành màu tóc tự nhiên của cậu. Phần mái rủ xuống, và trông cậu lúc này thật đẹp trai.

"Jaemin!" Jeno đứng từ xa vẫy gọi. Jaemin nhìn xung quanh, thấy Donghyuck và những người khác vẫn chưa tới. Jeno đề xuất là cả hai nên đi vào trong trước rồi sẽ gặp những người còn lại sau.

"Trông cậu đẹp lắm!"

"Không, trông cậu đẹp hơn nhiều." Jaemin huých nhẹ Jeno nói. Cậu mỉm cười khi thấy gương mặt Jeno có chút ửng đỏ.

"Muốn đi-"

"Jeno! Nana!" Donghyuck hét từ đằng sau. "Sao hai người không đợi bọn mình chứ?"

Donghyuck và những người còn lại đã đuổi kịp theo hai người kia và bắt đầu bàn kế hoạch đi chơi. Họ quyết định sẽ chia thành các nhóm rồi đi tìm chỗ đứng đẹp để dễ xem pháo hoa.

Donghyuck sẽ đi với Jeno (hiển nhiên rồi). Mark đi cùng Jaemin, còn Renjun sẽ đi cùng hai đứa út.

Jaemin ngại ngùng hắng giọng khi Mark đi đằng trước cậu chứ không phải đi ngang cậu.

"Anh Mark." Jaemin gọi, khiến người lớn hơn dừng bước, quay đầu nhướn lông mày nhìn người đi đằng sau. "Anh ghét em à?"

"Ha" Mark gập hai tay vào nói. "Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ ghét việc cậu cứ chơi đùa với cảm xúc của Donghyuck thôi."

"Em không có chơi đùa với cảm xúc của Donghyuck." Jaemin bước đến trước mặt Mark nói.

"Thế mà cậu có đấy." Mark dùng ngón tay đẩy nhẹ vai của Jaemin nói. "Cậu thường xuyên đi chơi với Jeno. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người mới là người yêu của nhau đó. Đến lúc mà Donghyuck hỏi thì cậu lại khẳng định mình chẳng có gì cả. Nếu cậu thích Jeno thì hãy nói với Donghyuck đi."

"Em không thích Jeno theo kiểu đó." Jaemin đẩy lại Mark. "Với lại, nếu anh thấy nó sai trái, thì sao anh không nói chuyện với Jeno hay Donghyuck đi? Nếu anh thánh thiện đến vậy, sao anh lại không nói gì cả?"

Mark lườm Jaemin rồi đảo mắt đi ra chỗ khác. Anh dùng tay ra lệnh cho Jaemin không được đi theo anh.

Jaemin chẳng thèm quan tâm, bắt đầu mò mẫm lỗi đi của mình. Bỗng cậu nhận được thông báo trong điện thoại, là tin nhắn từ Donghyuck.

"Jaemin, mình tìm thấy một khu đồi trống, tầm nhìn đẹp lắm. Để mình share địa chỉ."

Chỗ đó không xa chỗ Jaemin cho lắm. Cậu nhanh chóng đến đó và thấy Mark cũng đi đến đó. Chắc Donghyuck gửi địa chỉ cho tất cả mọi người rồi.

"Wow" Jaemin leo lên đồi và nhìn xung quanh. Những ánh sáng bên dưới con đồi bé li ti, đứng từ đây không thể nhìn thấy ai bên dưới, những con gió nhẹ thổi qua.

"Mình biết mà!" Donghyuck ngồi xuống thở hắt ra. Bỗng điện thoại cậu ấy rung lên và cậu đi ra chỗ khác để nghe.

Jeno phủi phủi chỗ bên cạnh mình để cho Jaemin ngồi. Mark ngồi cách xa đang lườm hai người kia.

"Trông đẹp nhỉ?" Jeno thì thầm, nghiêng đầu dựa vào vai Jaemin thở hắt ra.

Trước khi Jaemin kịp nói gì đó thì thấy Donghyuck ngã gục xuống đất.

"Dạ?!" Donghyuck mắt tràn lệ rơi. "Bà làm sao ạ? Không không, con đến ngay."

Jaemin và Jeno quay đầu nhìn Donghyuck đang được đỡ dậy bởi Mark.

"Bà em, bà...bà ở trong bệnh viện." Donghyuck vội cầm túi. "Em phải đi ngay"

"Anh sẽ đi cùng em." Mark cầm lấy tay Donghyuck nói. Cậu nhìn Jeno rồi quay ra gật đầu với Mark.

Cậu muốn Jeno đưa cậu đi, nhưng lúc này bà cậu quan trọng hơn việc ai đưa cậu.

"Nhanh lên."

Jaemin và Jeno nhìn hai người kia chạy xuống đồi. Rồi họ nhận được tin nhắn từ Renjun, nhắn rằng Jisung và Chenle đã phá hỏng một trò chơi ở đó và đã bị đá ra khỏi công viên nên họ phải về nhà.

"Có vẻ như chỉ còn lại hai ta thôi." Jeno liếc sang Jaemin đang lo lắng nhìn điện thoại. Hiện tại trong đầu cậu thực sự rất lo lắng, cậu chỉ muốn đi cùng Donghyuck và chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn mà thôi. Nhìn thấy Donghyuck òa khóc lên khiến trái tim Jaemin cũng đau theo.

"Này, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Donghyuck." Jaemin đáp, rồi nằm xuống nền đất ngắm nhìn bầu trời.

Jeno ngắm nhìn Jaemin một lúc rồi chạm lên má Jaemin.

"Này cậu đang làm cái-"

Trước khi Jaemin kịp nói hết câu, Jeno chống hai tay xuống đất, trèo lên người cậu, mặt đối mặt với Jaemin.

Jaemin trợn mắt nhìn chằm chằm Jeno. Jeno dần cúi xuống. Cả hai đều nhắm chặt mắt lại.

Hai đôi môi chạm vào nhau, Jeno khẽ kéo ra, nhưng Jaemin đã vòng tay qua cổ Jeno và kéo cậu ta vào một nụ hôn sâu hơn. Jaemin ngồi dậy, ngồi lên đùi Jeno, tay luồn qua mái tóc cậu ta.

Kết thúc nụ hôn, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

Nhưng cảm giác tội lỗi khi mà cậu đã hôn bạn trai của người bạn thân nhất của mình nhanh chóng bao trùm lấy Jaemin. Cậu bò ra khỏi đùi Jeno và lau môi.

"Cái quái gì vậy!!!" Jaemin hét lên. "Cậu đang hẹn hò với Donghyuck đó!"

"Cậu cũng đáp trả lại còn gì!" Jeno đứng dậy lại gần Jaemin.

"Không." Jaemin lùi một bước về phía sau. "Chúng ta không thể làm vậy."

Ánh mắt của Jeno trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu cố chạm vào Jaemin nhưng cậu ấy ngay lập tức hất tay Jeno ra.

"Mình xin lỗi nhưng mình quý Donghyuck nhiều hơn việc mình thích cậu, và đối với mình tình bạn vẫn quan trọng hơn" Jaemin nói rồi nhanh chóng rời đi.

Jeno chỉ đứng đó nhìn Jaemin rời đi, vuốt mặt thở dài rồi ngước lên bầu trời.

Tất nhiên là cậu thích Donghyuck, nhưng cậu chắc chắn rằng mình có cảm xúc mãnh liệt với Jaemin hơn.

[Trans|NoMin] Close your phoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ