Chap 4 🤫

547 38 2
                                    

Jaemin đang dí sát mặt mình vào gương, soi từng lỗ chân lông một, chắc chắn không có gì xuất hiện trên cái làn da bạc tỉ của mình. Rồi cậu dặm nhẹ chút phấn, không nhiều, sương sương thôi.

Đâu thể để bản thân mình trông như đang muốn gây ấn tượng với người mà mình sắp gặp được, và cái người đấy lại còn là bạn trai của bạn thân mình nữa chứ.

Không phải là của cậu, mà là của bạn thân cậu.

11h đêm qua Jeno nhắn tin cho Jaemin, ngỏ ý muốn đi ăn trưa cùng cậu ấy. Ban đầu cậu cũng định từ chối đó, nhưng cậu chợt nhận ra đây đâu phải hẹn hò đâu. Đơn giản chỉ là bạn bè gặp nhau chút thôi mà.

Nên cậu đã đồng ý.

Và bây giờ cậu đang chuẩn bị đi gặp Jeno.

Đây là lần thứ tư cậu thay đổi trang phục rồi.

Jaemin lấy điện thoại rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì xe bus sẽ đến.

Khi đến được trạm dừng chân, cậu lôi điện thoại ra rồi mỉm cười, Jeno nhắn tin hỏi cậu ấy đang ở đâu.

Để bản thân không giống như là đang háo hức cho buổi đi chơi này, Jaemin chắc chắn rằng mình phải đến muộn. Không phải kiểu gây khó chịu cho người đợi, mà là kiểu 'tôi khá là hứng thú nói chuyện với cậu nhưng không hẳn là lúc này'.

Jaemin nhanh chóng nhắn tin trả lời lại và bước lên chiếc xe bus vừa mới dừng. Cậu ngồi chỗ cạnh cửa sổ ngắm những tòa nhà mà xe bus đi qua.

Cậu đáng nhẽ có thể ở nhà, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa xem anime, nhưng không, cậu đang ở đây, trên đường đến gặp Jeno.

Bình thường khi có người rủ cậu đi chơi, kể cả là Donghyuck, thì cậu sẽ nói rằng mình lười lắm, hoặc sẽ bơ tin nhắn của họ.

Nhưng cậu lại nhắn tin trả lời lại cho Jeno ngay khi vừa mới nhận được tin nhắn từ người ta.

Jaemin không hiểu tại sao bản thân mình lại không thể né lời mời của Jeno mà lại đồng ý ngay lập tức.

Xe bus dừng lại, Jaemin nhanh chóng đi xuống, vẫy tay chào Jeno, người vẫn bình tĩnh đứng đó đợi cậu.

"Hey!" Jeno bước đến chỗ Jaemin.

Cả hai sánh vai nhau cùng đi đến quán ăn.

"Lâu lắm rồi nhỉ!"

Thực ra đã là một tháng trời kể từ lần cuối họ gặp nhau, hay là nói chuyện với nhau. Bây giờ đang là kì nghỉ, Donghyuck thì luôn có việc bận cùng với Jeno nên chẳng gặp Jaemin lần nào.

"Ừ, đúng là lâu thật." Jaemin mỉm cười ngồi xuống ghế. Jeno ngồi đối diện.

Họ bắt đầu kể cho nhau về một tháng qua họ đã làm gì.

Thật kì lạ là họ có khá nhiều điểm chung, cùng gu âm nhạc, cùng sở thích, và cùng chuyên ngành nữa.

"Chúng ta như là tri kỉ của nhau ý nhỉ!" Jeno đùa, nắm lấy tay Jaemin cười phá lên.

Jaemin nhìn xuống bàn tay mình đang bị nắm bởi người kia mà nhăn mày.

Cậu đáng nhẽ ra không nên làm điều này.

Cậu đang đi chơi với bạn trai của bạn thân mình, Jeno còn không phải bạn thân cậu.

Cậu không nên tán tỉnh bạn trai của người khác, hay cố tỏ ra động chạm vào họ.

Jeno để ý thấy Jaemin đang kéo xa khoảng cách của hai người ra bằng cách rụt tay lại thì liền nhanh chóng ăn nốt phần ăn của mình rồi đứng dậy nắm lấy tay Jaemin.

"Đi ăn kem đi!"

Jeno kéo Jaemin qua các cửa hàng và cuối cùng dừng lại ở một quán kem. Tiếng chuông treo trên cửa reo lên khi cả hai bước vào, nheo mắt phân vân trước bảng menu không biết chọn vị nào.

"Bạn có thể chọn nhiều vị khác nhau" Nhân viên ở đó nói.

Jaemin và Jeno nhìn nhau, rồi lại nhìn anh nhân viên gật đầu lia lịa.

Anh nhân viên bật cười rồi múc những vị mà hai người kia chỉ rồi đưa họ cốc kem.

"Để mình trả cho." Jaemin móc ví ra đặt tiền lên quầy rồi nói.

Jeno đang định rút ví ra thì phải đút vào.

"Đáng nhẽ ra hôm nay là tớ mời mới đúng." Jeno thở dài cầm cốc kem rồi tiến về bàn. Jaemin cười rồi đi theo, tiện tay vỗ đầu Jeno.

"Lần sau cậu có thể trả mà."

Jeno nhìn Jaemin với một nụ cười không thể nào tươi hơn.

"Lần sau hả?" Jeno vươn người ra mút thìa kem mà Jaemin vừa xúc chuẩn bị ăn.

Jaemin chun mũi lại, lè lưỡi.

"Im đi" Jaemin đặt cốc kem của mình xuống mà nói. Cậu đang cố che dấu không được đỏ mắt trước hành động vừa rồi.

Cậu lôi điện thoại ra xem giờ.

"5h chiều rồi, cả ngày hôm nay mình đi chơi với nhau, mà đi ăn lâu quá."

Jeno gật đầu, rồi cắn một thìa kem lớn, nháy mắt với Jaemin, người đang nhìn mình nuốt kem.

"Cậu vừa mới cắn miếng kem à?" Jaemin không tin được hỏi, sau đó liền cười khi Jeno ôm miệng vì buốt răng.

Trong khi đó Donghyuck thở dài lần thứ một triệu trong ngày rồi, cậu đặt điện thoại sang một bên đầy chán nản.

Hôm nay là sinh nhật cậu, vậy mà bạn trai cậu, hay bạn thân của cậu, chẳng chúc lấy một câu.

Hay là họ đang tạo bất ngờ gì đó cho cậu sao?

Hay là họ quên rồi?

Donghyuck mong sẽ là vế đầu tiên.

Bỗng điện thoại cậu rung lên, có tin nhắn, cậu ngay lập tức mở ra.

Cậu khẽ thở dài, nhưng vẫn mỉm cười.

[Mark]

Chúc mừng sinh nhật Donghyuckie nha! Anh biết bây giờ hơi muộn nhưng chúc em có một ngày thật vui vẻ nhé mặt trời bé con!

.

.

.

.

"Ít ra thì còn anh ấy vẫn nhớ..."

[Trans|NoMin] Close your phoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ