Chương ba- Nước mắt trong lòng La Tại Dân

517 62 5
                                    

Kể từ ngày quen La Tại Dân, bạn nhỏ Chún Chún có thêm một người bạn trò chuyện hằng đêm. La Tại Dân mỗi tối đều gửi cho Chún Chún ảnh đồ ăn ngon, có khi là gửi vài cái meme khiến cho Chún Chún nằm trên giường cười ngặt nghẽo. Chún Chún đêm nào cũng cùng La Tại Dân nói chuyện đến tận khi ông trăng trốn sau đám mây. Chún Chún rất hài lòng với người bạn này, còn La Tại Dân thì lại cảm thấy có điểm không hài lòng lắm. Nhân Tuấn vẫn luôn quen gọi hắn là bạn của Đế Nỗ. Hắn phải tìm cách sửa cho bạn nhỏ này mới được, nếu không sau này phải làm sao đây?

La Tại Dân nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn một tin mới:

" Nhân Tuấn, ngày mai có thể cùng tôi ăn cơm được không? Gần trường có quán cơm mới mở."

Chún Chún bên này phấn khích.

" Được thôi. Ngày mai đợi cậu ở đâu? Bọn Đế Nỗ có đi không?"

La Tại Dân nhìn thấy chữ Đế Nỗ liền nhạy cảm. Tên ngốc này luôn cản đường của hắn.

" Ngày mai Đế Nỗ có hẹn với giáo sư. Cậu ta nhắn cho tôi bảo không đi được." La Tại Dân nhắn lại một tin.

Cùng lúc đó La Tại Dân nhận được tin nhắn của Lí Đế Nỗ.

"Tại Dân, mai cậu có cùng tôi đi ăn không?"

"Tôi bận rồi, không đi đâu. Cậu đi ăn một mình đi."

Ngày hôm sau, La Tại Dân dậy từ rất sớm, hắn lục tung tủ đồ tìm cho mình bộ quần áo thật đẹp, lại còn cố ý xịt thêm nước hoa mùi đào. Nhan sắc trong gương xuất sắc đến chính hắn cũng mê đắm. Nhân Tuấn học xong ca sáng là mười giờ bốn lăm. Hắn phải tranh thủ mới được. Chờ đến khi bạn Chún Chún xách theo hộp dụng cụ vẽ ra khỏi lớp đã thấy La Tại Dân đứng chờ ở cửa.

" Nhân Tuấn"- La Tại Dân vẫy tay với cậu.

" Bạn của Đế Nỗ đến sớm ghê. Tớ còn đang định đi tìm cậu."

Hai người sóng vai cùng đi trên hành lang, bạn học cùng khoa đều trố mắt nhìn theo. Hoàng Nhân Tuấn bình thường không giao tiếp với thế giới vậy mà có một người bạn đẹp kinh thiên động địa. Tin tức này khá là gây sốc nha.

La Tại Dân dắt bạn nhỏ Chún Chún vào quán ăn, còn cẩn thận kéo ghế cho bạn. Chún Chún từ khi bước vào cửa quán đã rất thích thú.

" Sao đằng ấy biết tớ thích ăn lẩu vậy."

" Trùng hợp thôi. Tớ cũng thích ăn. Nhân Tuấn và tớ có khẩu vị giống nhau đó."

Hai người ngồi trước nồi lẩu sôi bốc khói ăn đến là vui vẻ. La Tại Dân lúc này vẫn chưa đánh hơi được nguy hiểm đang cận kề. Từ phía sau một người bước tới.

" Ai vậy ta? Có phải bạn trúc mã LA TẠI DÂN  của tôi đây không?"

La Tại Dân lạnh sống lưng. Quay lại thì thấy một Lí Đế Nỗ cùng Lí Đông Hách đang đứng. Lí Đông Hách cùng Lí Đế Nỗ đã sớm nhìn thấy hai người từ lúc bước vào quán nhưng muốn giành cho họ một bất ngờ. La Tại Dân bị sặc nước lẩu tê cay, nước mắt sinh lí rơi xuống.

" Không phải cậu bảo bận không đi ăn được sao?" Lí Đế Nỗ chất vấn La Tại Dân.

" À thì hết bận nên đành rủ Nhân Tuấn đi ăn. Cậu tuyệt đối đừng nghĩ nhiều."

" Tôi có thể nghĩ cái gì hả trúc mã của tôi ơi. Cậu nên nhớ tôi và cậu đã sống bao nhiêu năm cạnh nhau. Đến cả việc cậu mặc quần lót màu gì tôi còn biết. Tôi đọc cậu như một cuốn sách."

Hoàng Nhân Tuấn ở bên này đỏ mặt. Cậu chỉ nghe lời họ nói mà có thể đỏ mặt ngượng ngùng.

" Không phải là Tại Dân nhắn cho tớ rằng Đế Nỗ bận nên không đi  cùng được sao? Đông Hách, Đế Nỗ, tớ tuyệt đối không quên hai cậu. Là Tại Dân nói..."

Con chim cút La Tại Dân bị Đế Nỗ vặt sạch lông giờ lại nằm ngay trên mồi lửa của nông dân Hoàng Nhân Tuấn. Một mồi lửa thiêu chim cút thành món ăn ngon. Lí Đế Nỗ dành cho La Tại Dân ánh nhìn phức tạp. Xem cậu ta kìa, thất bại chưa. Bên này Hoàng Nhân Tuấn còn ngây thơ nhìn La Tại Dân.

" Đều đến cả rồi vậy chúng ta ngồi chung nha."

" Được chứ, dĩ nhiên là được." La Tại Dân gật đầu như con lật đật. Trong lòng cậu thầm khóc một dòng sông.

End chương ba

Cả nhà tối vui vẻ nha. Enjoy☺️

[Najun] Bức tranh trời đầy sao của Chún ChúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ