Kể từ khi Chún Chún cùng La Tại Dân xác định quan hệ, hai bọn họ vui mừng. Lí Đế Nỗ cùng Lí Đông Hách đau khổ. Bọn họ nghiễm nhiên trở thành đối tượng nhận cơm chó mỗi ngày. Ăn cơm không yên, đi ngủ còn bị ám ảnh. Lí Đế Nỗ đã không ít lần ngửa cổ lên trời cao than trách:
"Ông trời ơi, thương con thù hãy ban cho con một người yêu đi."
Lí Đông Hách may mắn hơn, cậu quen được một đối tượng qua mạng. Người Canada, rất đẹp trai nhưng bị ngốc.
Chún Chún mỗi ngày cùng La Tại Dân ngọt ngọt ngào ngào khiến cho sinh viên trong trường chỉ biết gào thét. Tuơng truyền trong trường, ngày nào cũng thấy La Tại Dân tan học sớm mười phút chạy sang toà nhà khu B để đón bạn nhỏ nhà mình hết tiết. Chún Chún hết tiết cũng mau mau mải mải thu dọn đồ đạc chạy ra cửa, khác hẳn dáng vẻ trầm tĩnh trước đây. Đúng là sức mạnh tình yêu. Chún Chún bất chấp bàn tay còn dính màu vẽ sà vào lòng La Tại Dân. La Tại Dân còn dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ.
"Tớ đón cậu đi ăn thịt lợn chua ngọt."
Chún Chún thích lắm, bàn tay nhỏ đón lấy tay La Tại Dân kéo đi.
"Nana mau đi, tới muộn đồ ăn sẽ không ngon."
La Tại Dân nhìn bạn nhỏ nhà mình phấn khích chỉ thấy đáng yêu. Cáo nhỏ ham ăn. Nhưng dù La Tại Dân có sạt nghiệp đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ nuôi chú cáo nhỏ này.
La Tại Dân kể từ ngày bắt được cáo nhỏ như được boost 200% năng lượng. Hắn vui vẻ đi học, vui vẻ về nhà, đến khi ngủ khoé miệng còn treo tận mang tai.
Trái lại với niềm vui của rất nhiều người, anh trai Chún Chún, Tiền Côn lại vô cùng sầu não. Em trai nhỏ nuôi hai mươi năm thoáng một cái bị một con thỏ ngốc bắt mất, mà em trai mình còn rất tình nguyện dâng lên miệng thỏ. Tiền Côn đem phiền não của mình trút lên người Lí Vĩnh Khâm. Lí Vĩnh Khâm cười đáp với hắn:
"Nhân Tuấn cũng lớn rồi, đừng lo. La Tại Dân cũng có vẻ là người tốt. Đán, đừng vò đầu nữa, tớ đem cậu đi uống Lelecha."
Đúng là một cặp anh em trời sinh dễ dỗ dành. Chỉ cần đồ ăn có thể dỗ ngọt.
Chún Chún của chúng ta từ ngày biết yêu trình vẽ lên rất nhanh. Giảng viên khen tranh của cậu có hồn, còn đem làm ví dụ trước cả lớp. Chún Chún vui cả một ngày, tranh ôm trong lòng đem đi khoe La Tại Dân.
"Người yêu của Nana giỏi ghê á. Nana tặng cậu một món quà nha. Nhắm mắt lại đi."
Hoàng Chún Chún tin người nhắm mắt lại. Ẩm ướt từ trên má khiến nhiệt độ không khí tăng lên đột ngột. Cậu mở mắt ngỡ ngàng. La Tại Dân xấu xa. Hôn trộm là không tốt. Cậu giận dữ đấm vào lưng La Tại Dân mấy cái.
"Người yêu tớ đáng yêu. Hôn một cái nào."
La Tại Dân nhào tới. Chún Chún cự tuyệt. Cuối cùng cậu thua cuộc bị La Tại Dân chiếm giữ đôi môi.
Một hôm khi cùng với cả bọn ăn cơm, Lí Đông Hách hỏi Hoàng Nhân Tuấn:
"Đã tìm ra linh cảm chưa? Đợi được nhìn kiệt tác của cậu nha."
Chún Chún không đáp. Gần đây cậu thấy linh cảm càng mạnh. Dường như cậu sắp có cảm hứng để vẽ tuyệt tác rồi. Chỉ là hơi thiếu gì đó.
Cùng La Tại Dân yêu đương, cùng bạn bè tụ tập. Cuộc sống của cậu vẫn khá là thoả mãn, nhưng vẫn còn thiếu.
Ngày hôm nay trên báo có bản tin mới, ngày mai sẽ có mưa sao băng. Chún Chún nằm trong chăn hết gõ lại xoá tin nhắn. La Tại Dân bên kia chỉ gửi một tin nhắn tới.
"Nhân Tuấn, ngày mai có thể cùng ngắm mưa sao băng không?"
Hoàng Nhân Tuấn muốn nghe giọng La Tại Dân quá. Cậu ấn gọi video
"Bé ngoan, giờ này còn chưa ngủ. Anh Đán sẽ mắng."
"Tớ muốn nghe giọng Tại Dân."
"Nhân Tuấn..."
"Tại Dân, ngày mai cùng ngắm sao băng đi."
"Được. Cùng ngắm sao băng."
Hoàng Chún Chún nhận được lời đồng ý tr chăn ngủ thật ngon. Đúng hẹn của tối hôm sau, cậu xuất hiện ở toà nhà khu B. La Tại Dân đã sớm chờ ở đó. Hai người lên sân thượng. Bầu trời đêm vẫn có vài ông sao nhỏ. Theo dự báo thì phải tới 23h13 phút mới có sao băng. Đồng hồ dịch chuyển dần, hai bóng lưng dựa vào nhau không nói gì cả. Chờ tới tận 23h30 phút vẫn chẳng có ngôi sao nào vụt qua. Hoàng Nhân Tuấn buồn một chút. Bản tin đều là lừa người. Huhu. Hoàng Nhân Tuấn muốn bỏ về nhà. La Tại Dân nắm lấy tay cậu kéo lại. Hoàng Nhân Tuấn mất đà ngã vào lòng La Tại Dân. Khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu đối diện với La Tại Dân, cậu thấy một thứ gì đó vụt qua. Nhưng cũng không quan trọng nữa. Tim ngừng đập một chút. Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân. Ở đó có gì đó lấp lánh và rực rỡ. Là sao, là trăng, là gió, là bóng hình cậu khắc ghi trong đáy mắt. Tuyệt mĩ. Cậu đối La Tại Dân nói nhẹ:
"Không cần sao băng gì đó. Tớ đã có cả một trời sao. Tại Dân, tớ yêu cậu."
Hai người bọn họ đứng trên sâu thượng, trong màn đêm trao nhau chân thành nhất. Cả hai người bỏ lại cả bầu trời ngập tràn sao băng đang vụt qua.
Một tháng sau, Hoàng Nhân Tuấn cùng bức tranh Bầu trời đầy sao của mình đạt giải xuất sắc trong cuộc thi nghệ thuật. Cậu đứng trên bục cao nhận giải, anh Tiền Côn, anh Vĩnh Khâm, anh Thái Dung, hai bạn họ Lí đứng dưới khán đài cổ vũ cậu. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười. Trong đám đông cậu thấy La Tại Dân đang hướng mình cười thật đẹp. Cậu hướng tới La Tại Dân cười đáp lại. Hai người nhìn nhau, tình yêu tràn ngập.
Về bức tranh Bầu trời đầy sao của Hoàng Nhân Tuấn, bức tranh không vẽ cả bầu trời đêm rực rỡ sao băng, cũng không phải là bí ẩn như của Van Gogh. Chỉ đơn giản là một đôi mắt chứa bầu trời đêm đen. Trong đáy mắt có duy nhất một ánh sao. Hoàng Nhân Tuấn từ lúc theo nghệ thuật đến khi gặp được La Tại Dân mới nhận ra một điều. Chỉ cần là đúng người thì bức tranh tuyệt mĩ nhất dù có vẽ đêm đen cũng là một bầu trời đầy sao.
Mãi đến sau này khi hai người về cùng một nhà. Bức tranh Bầu trời đầu sao treo trên tường phía trên giường ngủ. Hoàng Nhân Tuấn dựa đầu vào vai La Tại Dân. La Tại Dân hỏi:
"Nhân Tuấn, trời đầy sao của em ở đâu?"
Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân rồi nói:
" Ở đâu có Tại Dân của em, chỉ cần ở bất cứ đâu mà hai ta vẫn nhìn vào mắt nhau. Đó chính là bầu trời đầy sao của em."
Hoàn chính văn.
Như vậy là Bức tranh trời đầy sao của Chún Chún đã chính thức khép lại. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ tôi. Enjoy☺️.
Các bạn readers thân mến có thể ghé thăm các tác phẩm khác để cho tôi có thêm động lực viết tiếp nhé.
Najun Stans có thể ghé thăm Oneshot Vì chúng ta đề sợ cô đơn. Tôi đã update rồi nhé. Yêu cả nhà.❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Bức tranh trời đầy sao của Chún Chún
FanfictionHài hước, Đáng yêu Pairing: Na Jaemin× Huang Renjun