La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn ăn bữa cơm này trong áp lực. Tên trúc mã ngồi phía đối diện đá vào chân hắn. La Tại Dân:
"Oui"
Đau chết La Tại Dân. Thế nhưng hắn một câu cũng không dám mắng. Lí Đế Nỗ, cậu thì hay rồi, phá chuyện tốt của tôi. Mối thù này La Tại Dân ghim.
Trái lại với một La Tại Dân bất ổn, Chún Chún vẫn ăn đến là ngon lành. Cậu chỉ hận không biến hoá ra thật nhiều đồ ăn để lấp đầy bụng nhỏ. Chún Chún nhà chúng ta là một bé ngoan, từ nhỏ đã được mẹ Hoàng rèn luyện thói quen ăn uống. Cậu không kén ăn, trái lại tạo cho người ta cảm giác ngon miệng. Đồ ăn như có phép thuật, đi vào miệng nhỏ liền biến mất. Hai tay gắp đồ ăn, đáng yêu không tả nổi. La Tại Dân ăn nhìn Chún Chún xử lí đồ ăn. Ôi chao, trái tim đập bùm bùm. Ai đó giữ La Tại Dân lại đi. Hắn sắp chết trong đáng yêu rồi.Hoàng Chún Chún nhà ta ăn quên trời đất, khi ngẩng mặt lên thấy ba cặp mắt đang dán lên người mình liền ngượng ngùng.
" Ba cậu vì sao không ăn?"Có ăn, ăn chứ. Nào La Tại Dân gắp một miếng thịt thả vào nồi lẩu, nhưng chưa kịp chín đã cho lên miệng. Nóng chết hắn. Hắn vội lấy cốc nước trước mặt để uống.
" Bạn La, đó là nước của mình mà."Cục Chún Chún dỗi, nước chanh của bạn mà. Bạn còn chưa uống đâu đó. Hoàng Chún Chún của chúng ta bị lấy mất nước chanh rồi. La Tại Dân thì hoảng hốt. Hắn đâu có biết. Mà nước chanh này ngon ghê á. Hạ được nhiệt của La Tại Dân, giống như Nhân Tuấn vậy. Mát lạnh, ngọt ngào.
Ly nước chanh: Nhân loại kia, tôi là nước chanh nguyên chất, không phần trăm đường đó.🙃 Đúng là kẻ mù quáng.
Bốn người bọn họ ăn bữa cơm này mất ba tiếng. La Tại Dân phải chào tạm biệt bạn nhỏ Chún Chún liền tiếc nuối. Vừa về đã lao tới cầm điện thoại điên cuồng gõ:
" Nhân Tuấn tôi về rồi. Hôm nay xin lỗi vì đã lừa cậu chuyện của Đế Nỗ. Nhưng nếu được lần sau tôi muốn mời cậu đi ăn riêng một lần nữa."
Khung chat vẫn tối om. La Tại Dân ngồi chờ mười phút, hai mươi phút vẫn chưa được nhận lời hồi đáp. Nhân Tuấn giận hắn à?? La Tại Dân khóc thầm trong lòng. Phải làm sao bây giờ a?
Khi La Tại Dân đang rơi vào tuyệt vọng cùng bế tắc thì hắn nhận được tin nhắn hồi đáp của Hoàng Nhân Tuấn.
" Tớ cũng về rồi. Mà còn có phát hiện mới. Dưới chân chung cư có một đám nhóc tì đáng yêu. Cậu xem, nhỏ xíu như này nè."
Trên ảnh chụp là Hoàng Nhân Tuấn cùng mèo con, cậu vuốt ve chú mèo trên tay, ánh mắt sủng nịnh khoe ra trước Camera.
La Tại Dân cảm thấy mình mới bị thần tình yêu bắn chíu chíu thêm vài phát. Ai đó giữ trái tim của Tại Dân lại đi. Tim của hắn muốn bay đến ghép đôi với Nhân Tuấn rồi.
" Đáng yêu lắm. Như Nhân Tuấn vậy." Câu này là La Tại Dân nhắn lại.
Bạn Hoàng Chún Chún bên này nhận được tin nhắn sững sờ đến vài giây. La Tại Dân khen cậu đáng yêu, lại giống mèo con? Chún Chún ngượng ngùng chui trong chăn. Phải làm sao đây. La Tại Dân khen cậu đáng yêu nhưng cậu không hề tức giận như đối với người khác. Chún Chún gõ trên thanh tìm kiếm: " Người khác khen đáng yêu giống mèo nhỏ có nghĩa là gì?"
Còn có thể là gì nữa. Phen này gay rồi, Chún Chún gặp rắc rối lớn rồi. Thanh tìm kiếm hơn hai vạn kết quả, tất cả đều một đáp án: Là yêu rồi. Chún Chún trùm chăn ngộp thở lại thêm ngượng ngùng. Cậu bật dậy khỏi chăn ra mở cửa sổ. Cánh cửa mở tung đón một cơn gió mát mẻ. Chún Chún của chúng ta nhìn lên bầu trời. Trong không gian tối huyền bí, có một ngôi sao lấp lánh. Chún Chún của chúng ta cảm nhận được vũ trụ sắp gửi cho cậu linh cảm rồi.
End chương bốn
Tôi đã trở lại rồi đây. Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ. Enjoy☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Bức tranh trời đầy sao của Chún Chún
FanfictionHài hước, Đáng yêu Pairing: Na Jaemin× Huang Renjun