Hoàng Chún Chún của chúng ta vào chủ nhật đều ngủ đến tận khi ông mặt trời cao đến đỉnh đầu. Anh Tiền Côn phải kéo chăn ra mới chịu dậy. Gương mặt ngái ngủ vô cìng đáng yêu. Một em bé bánh gạo dễ thương đến muốn nựng má. Chún Chún ngồi xuống bàn ăn cầm li sữa uống một ngụm. Ngọt. Chún Chún chợt nhớ tới La Tại Dân, cậu ấy không uống được sữa. Thật đáng thương. Vừa nghĩ đến La Tại Dân thì cậu ấy đã gọi tới.
"Nhân Tuấn, tôi được người ta tặng hai vé xem phim. Không biết cậu có rảnh cùng tôi đi xem không."
Nhân Tuấn ngày chủ nhật không hề muốn đi ra ngoài, chỉ muốn làm một cục lười biếng.
"Tớ không đi đâu."
Cậu nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của La Tại Dân ở đầu bên kia.
"Đành bỏ vậy. Lí Đế Nỗ cũng nói là không đi được. Đành phụ tấm chân tình người tặng. Thôi vậy..."
La Tại Dân đánh trúng điểm yếu lòng tốt của bé Chún Chún. Cậu nói lại trong điện thoại.
"Tớ nghĩ kĩ rồi Tại Dân. Có thể đi. Tâm tình của người khác mà phụ tối về ăn cơm liền không ngon. Mẹ tớ dạy như thế. Tối nay mấy giờ a?"
"Hẹn Nhân Tuấn tám giờ tối nha."
La Tại Dân vui đến không ngậm được mồm. Phải chi Nhân Tuấn cũng nhận ra tấm chaan tình của hắn mà đáp lại. Gọi điện cho Lí Đế Nỗ khoe khoang thôi.
"Lí Đế Nỗ, biết gì không? Tối nay tôi cùng Nhân Tuấn đi xem phim đó..."
Giọng nói còn cố ý kéo dài ra tám cây số.
"Fuck La Tại Dân. Sao cậu nói không tìm được vé? Có người đẹp quên bạn. Cậu xứng đáng bị viên thiên thạch rơi trúng đầu."
La Tại Dân tức chết.
"Miệng thối. Tôi mà có bị thiên thạch rơi vào đầu chết thì tôi sẽ tìm về báo thù cậu đầu tiên. Tên ngốc nhà cậu đợi đấy."
Cúp được điện thoại liền vui sướng. Còn mắng được Lí Đế Nỗ vài câu. Haha. Lí Đế Nỗ. Phen này tôi thắng.
Lí Đế Nỗ nhìn điện thoại tắt tức đến thở dốc.
Tiểu La hồi hộp chờ đến tám giờ tối. Cậu mặc áo hoodie màu xanh mint nhàn nhạt. Chân đi Sneaker. Đẹp trai nhất chính là tôi chứ ai. So với thành viên nhóm nhạc nam còn hơn vài phần. Cậu đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ Hoàng Nhân Tuấn. Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé chạy tới. La Tại Dân tưởng tượng nếu cậu ấy sà vào lòng mình nhất định sẽ thoải mái.
"Tại Dân, xin lỗi tớ đến muộn. Kẹt xe quá."
Hoàng Nhân Tuấn mặc hoodie màu vàng. Cả người bao trong lớp áo dày nhìn càng nhỏ bé. Tóc vì chạy quá nhanh mà vểnh lên như anten nhỏ. Đáng yêu quá rồi, đáng yêu quá rồi. La Tại Dân ôm tim.
Hai người cầm vé ôm nước ngọt và bắp rang bơ vô rạp chiếu phim. Chủ nhật nhưng vô cùng vắng người. Chỉ có vài cặp đôi ngồi lác đác. La Tại Dân dắt Nhân Tuấn đến hàng ghê cuối rạp. Ngồi ở đây đi.
Bộ phim hai người xem là bộ phim tình cảm kinh dị. Hoàng Chún Chún xem đến háo hức. Nhưng khi thấy cảnh nữ chính bị giết chết cậu hoảng sợ túm lấy áo La Tại Dân. Lại đến cảnh nam chính mang theo thi thể của nữ chính ra phi tang sau đó cũng tự mình kết liễu cậu lập tức oà khóc. Gương mặt nhỏ nhắn khóc đến thương tâm. Chóp mũi đỏ cả lên. La Tại Dân vừa thấy đáng yêu vừa thương bạn. Bàn tay dịu dàng xoa nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn an ủi. Cậu ôm lấy gương mặt nhỏ kia nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Bức tranh trời đầy sao của Chún Chún
FanfictionHài hước, Đáng yêu Pairing: Na Jaemin× Huang Renjun