Chương 8

699 86 5
                                    

- Woww ... wow! Là Rolls-Royce kìa? Không tin được luôn! ... Là Rolls-Royce thiệt đó! Nhìn sang quá đi ... Yàaaa Không biết nó bao nhiêu tiền nữa?...

Hoseok nhìn chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đang đậu trước khu nhà của cậu, miệng không nhịn được mà liên tục trầm trồ ngợi khen, đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn đầy ngưỡng mộ. Cậu vươn tay ra, định bụng sẽ chạm vào chiếc logo biểu tượng Spirit of Ecstasy vô cùng nổi tiếng của hãng xe này ... Nhưng, giọng nói nhã nhặn của người nào đó đã kéo cậu trở về thực tại ...

- Rolls-Royce Phantom, giá 670.000 USD chưa tính thuế ... Cậu Jung, xin hãy cẩn thận!

Hoseok hơi giật mình, vội rụt tay lại, hướng đầu về phía người đàn ông vận bộ suit đen lịch lãm, nở nụ cười ngốc ...

- Hì, xin lỗi thư ký Lee, tại tôi phấn khích quá ...

- Mời cậu lên xe.

Lee Minjun mở cửa xe, từ tốn thực hiện một động tác mời tiêu chuẩn, hướng mắt về phía cậu mà chờ đợi.
Hoseok thấy vậy liền nhanh chóng xách chiếc vali của mình tiến lại gần ...

- Có thể để nhờ cái này ở đằng sau xe không? ...

Thư ký Lee khó hiểu, chỉ tay về phía chiếc vali màu xanh biển, nhíu mày khẽ hỏi ...

- Cái này là gì vậy? ...

- Ừm, chút nữa tôi muốn đưa vài món đồ cho chủ tịch. Nó đều ở trong này!

Thư ký Lee hơi đắn đo, tròng mắt đảo tới đảo lui dò xét chiếc vali như một sinh vật lạ ...
Biểu hiện của Lee Minjun khiến Hoseok bật cười, cậu mạnh tay vỗ bồm bộp lên chiếc vali của mình khẳng định ...

- Không sao đâu, không phải hàng nóng hay thuốc cấm gì đâu ...

Nghe vậy, Lee Minjun chỉ khẽ hắng giọng, đưa tay đón lấy chiếc vali rồi cẩn thận đặt nó yên vị trong cốp xe rộng rãi

- Ta đi thôi!.

- Vâng ...
.
.
.
.
.

Brưmm ... Brưm ...

Đèn flash liên tục chớp sáng, chiếc điện thoại nằm sâu trong túi áo run lên bần bật, đánh động đến chủ nhân của nó ...

- Con nghe, ba?.

- Taehyung! Con đã gặp thằng bé rồi đúng không?.

- Vâng! Con gặp rồi.

- Vậy thì tốt! Choi Soo Hyun và Kim Soo Bin chết rồi?...

- Choi Soo Hyun đã chết. Còn Kim Soo Bin ... con cần giữ lại hắn thêm thời gian nữa.

- Được rồi, con có những tính toán của riêng mình, ba không muốn ... cũng không tiện xen vào nữa. Bảo vệ tốt thằng bé là được.

- Vâng!...

Kim Taehyung buông bỏ chiếc điện thoại vào túi, ngước mắt lên ngắm nhìn căn phòng được xem là rộng lớn nhất của tòa dinh thự. Bốn mặt của bức tường hoàn toàn được lấp đầy bởi những tấm hình với kích thước lớn nhỏ khác nhau ...

Mỗi bức hình lại lưu giữ một khoảnh khắc trong chặng đường trưởng thành của người ấy. Từ lúc người ấy chỉ là một đứa trẻ bụ bẫm, đến khi vào cấp 1, lên cấp 2, rồi cấp 3, người ấy tham gia văn nghệ, đạt giải ở cuộc thi thiết kế. Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc đều được lưu giữ lại thật rõ ràng ...

Kim Taehyung tiến đến gần một bức ảnh cỡ vừa, nó chỉ mới được bổ sung vào căn phòng này cách đây không lâu. Bức ảnh chụp lại một cậu trai nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, tay cắm ống truyền nước, gương mặt tuy có phần xanh xao, nhợt nhạt nhưng ngũ quan thanh tú vô cùng. Hoàn toàn giống với người mà hắn nghĩ tới hằng đêm ...

Rốt cuộc bây giờ cũng được gặp lại em, một lần nữa.
.
.
.
.
.

Trời ơi, sao nó có thể to như vậy được cơ chứ? Đây là nhà cho vua, chúa ở sao? Đúng là đẹp éo thể chịu được mà!...

Hoseok ghé sát đầu vào cửa kính xe, ngắm nhìn toàn bộ tòa dinh thự được thiết kế theo phong cách Âu cổ điển, lòng không ngừng xuýt xoa cảm thán. Đối với những người dễ bị chinh phục bởi cái đẹp như cậu... thì ... tòa dinh thự này chính thức làm Hoseok 'gục ngã'...

- Cậu Jung! Đến nơi rồi - Thư ký Lee lên tiếng nhắc nhở ...

Hoseok bấy giờ mới kịp hoàn hồn, cậu vội lục tục mở cửa xe, bước ra ngoài. Thấy Lee Minjun chuẩn bị vào trong, Hoseok vội nói ...

- Thư ký Lee, vali của tôi ...

- À! Tôi quên mất, cậu chờ một chút.

Lee Minjun vòng ra sau xe, lôi chiếc vali màu xanh biển ra bên ngoài, Hoseok từ phía sau vội đỡ lấy, nở nụ cười tươi rói ...

- Vào trong thôi.

- Được!

Hoseok từ từ tiến vào căn phòng khách rộng lớn. Đầu lắc qua lắc lại không ngừng, cậu ngó ở phía đông một ít, nhìn về phía tây một ít, lòng phấn khích không thôi. Đây có lẽ là nơi đẹp nhất, sang trọng nhất mà Hoseok từng đến...

Bất chợt, xuất hiện một người với thân hình vô cùng cao lớn, người đó đứng chặn ngay trước mặt thư ký Lee, cất giọng đầy sủng nịnh ...

- Anh về rồi à?.

- Ừm! Cậu tránh ra đi, khách của chủ tịch đến rồi. - Lee Minjun lạnh lùng nói

- Ai vậy? ...

Người đó nhìn với ra sau, trùng hợp đúng lúc Hoseok cũng ngẩng đầu nhìn lại ... Ánh mắt hai người dừng lại vài giây trên gương mặt đối phương ...

- Là cậu, Jung Hoseok! - Kent mở to mắt, giờ y mới nhận ra, Kim chủ tịch bảo rằng đi đón Jung Hoseok, không ngờ lại là Hoseok này ... Đúng là trên đời không có gì là trùng hợp.

Hoseok đen mặt, trong lòng đã loạn thành mớ bòng bong từ lúc nào ...

Đây chẳng phải là người đàn ông ở thang máy sao? Lúc đó cứ nghĩ rằng chỉ là nhân viên ở Whalien, sao giờ hắn lại ở đây! Lại còn nói chuyện thân thiết với thư ký Lee như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Hu, sao mình không hiểu gì vậy nè.
____________
End chap 8

(Vhope) Kim tổng! Ngài thật ''lạnh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ