Chương 19

559 81 0
                                    

- Xin lỗi anh! Anh có thể cho em xin số được không ạ?..

Tiếng nói mỏng nhẹ của cô gái cất lên khiến Hoseok một lần nữa dằn lòng mà thở dài ngao ngán ...

Tính từ lúc bước vào siêu thị, không biết đây đã là người thứ mấy xin số của Kim Taehyung rồi ... Đầu tiên là cô gái tóc nâu này, tiếp đến là cô có chân mày lưỡi kiếm này, tiếp đến nữa là cô đeo mắt kính này, rồi cô tóc hồng, cô tóc vàng, cô xách túi Dior, cô mang đồng hồ Rolex,... ôi vân vân và mây mây.

Bọn họ đúng là làm cho Hoseok mở mang tầm mắt, mức độ dạn dĩ của con gái hiện đại quả là không tầm thường. Nhưng đó đâu phải lỗi của họ, tất cả chỉ là vì cái nhan sắc 'giết người không dao' của kẻ đứng bên cạnh mà thôi, cứa nát trái tim các chị em rồi...

Ngước mắt lên nhìn vị chủ tịch đáng kính, mây đen kéo đến đã giăng kín quá nửa vầng trán ngài. Hoseok mím môi, cố ngăn tiếng cười trào ra khỏi lồng ngực ...

Lạy chúa! Mặt anh ta trông buồn cười chết mất!

Kim Taehyung chẳng buồn bận tâm, đưa mắt liếc ngang qua chiếc điện thoại đang chìa ra một cái, cất bước một đường mà đi thẳng, sắc mặt của cô gái lập tức trở nên cứng đờ, đôi mắt hồng lên ngấn lệ. Nhìn cảnh này, Hoseok đột nhiên lại cảm thấy tội nghiệp, bèn nhanh chóng tiến đến an ủi ...

- Thôi thôi, cô đừng buồn ... Ừm ... Anh ta tuy đẹp trai nhưng có hơi khó gần một chút. Hay thay bằng số của tôi đi, biết đâu ...

- Jung Hoseok! Lại đây ngay!.

Kim chủ tịch lạnh giọng ra lệnh. Thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng trọng lượng lớn phi thường. Hoseok trề môi, tiếc nuối rời đi khi vẫn chưa nắm trong tay số điện thoại của người đẹp. Cậu thầm mắng người đó trong lòng ...

Kim Taehyung đáng ghét! Có phúc mà không biết hưởng, đã thế còn không để người khác hưởng giùm. Cái nết ngộ nghĩnh, ta khinh!...
.
.
.

Mắng chửi thỏa thê đâu vào đấy, rốt cuộc ... Hoseok thở dài, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thành thật mà nói cậu cũng thấy khó chịu lắm. Mấy cái ánh nhìn lén lút rồi đánh giá ấy khiến người đi cùng như cậu còn thấy không thoải mái, huống hồ chi là người chịu trận..

Nên làm gì bây giờ nhỉ?...

Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng Hoseok cũng cho ra đời một ý tưởng được xem là khả thi nhất. Cậu tiến đến nắm vào bàn tay lớn Kim Taehyung, kéo hắn vào một góc ít người để ý nhất của siêu thị..

Kim chủ tịch nhìn xuống bàn tay mềm nhỏ, mặt lại không có bất cứ biểu tình gì, nhưng có thể thấy được ... ánh mắt của hắn so với vài phút trước dịu đi ít nhiều, cơ mặt cũng giãn ra không ít ...

Ngài đang vui...

- Chủ tịch cúi đầu xuống chút được không? Anh cao quá ... - Hoseok thỏ thẻ.

Kim Taehyung không nghĩ nhiều liền làm theo, dịu giọng hỏi lại...

- Làm gì đấy?.

Cậu nhanh chóng tháo chiếc khăn choàng trắng lông thỏ to sụ của mình ra, khoác lên cổ hắn, điều chỉnh lại một chút để nó có thể thuận lợi che ngang phần sống mũi, thành công giấu đi một nửa gương mặt đẹp đẽ của Kim Taehyung...

- Xong rồi nè, khỏi ai thấy nữa luôn ... Thiệt tình, nếu đẹp là một cái tội thì chủ tịch xứng đáng bị tử hình đó.

Nói rồi, Hoseok nhanh chóng quay gót bỏ đi về phía hàng thịt heo đông lạnh, hoàn toàn không để ý đến việc chủ tịch của mình từ bấy đến giờ vẫn đứng bất động như trời trồng..

Được một lát, Kim Taehyung hoàn hồn, vươn tay điều chỉnh lại chiếc khăn choàng ở cổ chặt hơn .. rồi bước vội theo dáng người nhỏ nhỏ quen thuộc ...

Của em ấy! Rất ấm, rất thơm, còn mềm, hương vanilla!.

.
.
.
.
.

Tối hôm đó, chiếc điện thoại để trên bàn run lên bần bật, báo hiệu có một cuộc gọi đang đến. Hoseok dùng một tay nhanh chóng bắt máy, tay còn lại ung dung lau đi mái tóc nâu ướt nước của mình ...

- Jimin à?...
_____________
End chap 19

(Vhope) Kim tổng! Ngài thật ''lạnh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ