Chương 20

576 84 2
                                    

Thứ bảy càng đến gần, tâm trạng của người thuộc bộ phận thiết kế càng căng thẳng. Cuộc thử thách đã bắt đầu đi vào giai đoạn nước rút, những bộ trang phục đẹp đẽ nhất, độc đáo nhất, sáng tạo nhất đang dần được hoàn thiện. Âm thanh từ chiếc kéo cắt vải, từ chiếc máy may vang lên không ngớt giữa không gian có phần tĩnh lặng, mọi người không ai nói với ai câu nào, họ dồn toàn bộ sự tập trung của mình để làm việc ...

Cho đến khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Hoseok dừng tay, ngẩng đầu phóng tầm mắt xuyên qua lớp kính cường lực của văn phòng làm việc, nhìn thành phố nhộn nhịp ở bên dưới đã lên đèn từ lúc nào. Ngoảnh đầu lại thì vẫn thấy hình ảnh hai đồng chí trong team đang cật lực làm việc, Hoseok liền cất tiếng nhắc nhở...

- Jimin, Jungkook! Dừng ở đây đã, mai rồi hãy làm tiếp, trời tối rồi kìa!.

Nghe thấy lời nói ấy, Jimin khẽ mỉm cười, từ tốn bỏ chiếc kéo xuống, thu dọn đồ đạc. Jungkook thì nhanh nhảu đạp nốt phần cánh tay áo đang còn dở dang, xong xuôi rồi mới ngẩng đầu lên, cười tươi đáp lại ...

- Được rồi, về thôi Seokie hyung!..
.
.
.

Hoseok vẫy tay, chào tạm biệt hai đồng nghiệp nhỏ tuổi, bọn họ chia tay nhau ngay giữa giao lộ cuối đoạn đường Dongdaemun nổi tiếng. Khi chắc rằng cả hai đã đi xa, Hoseok khẽ cười rồi quay gót, bước chân hướng trở lại phía Whalien ...
.
.
.
.
.
.

00:00

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn lên chiếc đồng hồ vừa điểm thời khắc giữa đêm ...

Trong lòng nóng như lửa đốt, cảm xúc lo lắng cùng tức giận râm ran trong lồng ngực. Cho đến khi hắn nghĩ sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bị đốt cháy hết thì ...

Cạch!...

Jung Hoseok trở về ...

Kim chủ tịch ngay lập tức bật người dậy khỏi ghế, sải từng bước dài đi về phía Hoseok.

Khuôn mặt của hắn không có lấy một chút cảm xúc nào, hoàn toàn lạnh lẽo, nó khiến Hoseok có phần khiếp sợ, bất giác co người lại về phía sau, đầu cúi thấp như một cậu nhóc nhỏ lần đầu phạm lỗi ...

- Em đã ở đâu? Sao giờ này mới về?..

Giọng nói trầm lạnh của hắn khiến Hoseok run rẩy, cậu ngần ngừ ...

- Tôi ...tôi ở.. ở...

- Trả lời!.

Kim Taehyung đột nhiên quát lớn khiến tim Hoseok theo đó mà giật nảy lên một nhịp. Cậu mím môi, trực tiếp duy trì sự im lặng của mình, trong lòng nổi lên một trận ấm ức khó tả ...

Kim chủ tịch đối với thái độ bất hợp tác này của cậu lại càng tức giận hơn, lời nói phát ra cũng có phần mất kiểm soát, thanh âm theo đó mà lớn hơn một bậc ...

- Em có nghe tôi nói không? Tại sao không trả lời? Em đã ở đâu? Tại sao giờ này mới về? Tại sao không nghe máy? Tại sao..? Có biết là tôi đã rất ...

...

Lời nói dở dang ngay tại đó, giọt nước mắt rơi xuống khiến tim hắn chùng lại, ngọn lửa trong lồng ngực thoáng chốc biến thành một bãi nước, không gian đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng như lúc đầu. Kim Taehyung hít lấy một hơi thật sâu rồi thở dài, hắn cố gắng chấn chỉnh lại cảm xúc đang hỗn độn của bản thân, nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, đau lòng nói ...

- Tôi xin lỗi!.

- Anh ... anh lo lắng cho tôi hả? ...

Hoseok vừa hỏi vừa lấy tay dụi mắt, cố gắng xóa đi giấu vết của trận ấm ức vừa xảy ra ... Kim Taehyung không hài lòng bắt lấy tay của cậu ...

- Đừng có dụi, đau mắt đấy!

- Anh lo lắng cho tôi phải không?

Hoseok kiên trì, hướng ánh mắt nghiêm túc của mình về phía chủ tịch ...

Nhưng hắn không trả lời, thời gian trôi qua tưởng chừng là vô tận, Kim Taehyung dịu dàng nhìn người trước mắt, rốt cuộc cũng đầu hàng ...

- Tôi rất lo lắng!.

Hoseok mím môi, ngăn cản thứ cảm xúc lạ lẫm đang trào lên trong lồng ngực, nước mắt rơi lã chã lần nữa...

Kim chủ tịch nhướn mày, dịu giọng hỏi..

- Sao lại khóc nữa?.

- Hức ... tại anh ... tại anh làm tôi xúc động.

Kim Taehyung phì cười, đưa tay xoa nhẹ mớ tóc nâu bồng bềnh trước mặt, khẽ khàng nói ...

- Đi ngủ đi! ... À, có đói không? Tôi hâm sữa cho em

Hoseok khịt mũi vài cái, đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, đòi hỏi ...

- Anh cho tôi ôm miếng được không?..

Kim Taehyung không trả lời ngay, hắn nhìn sâu vào đôi mắt to đen láy của người ấy ....

- Ở chỗ làm có chuyện gì sao?...

- Cũng có vài chuyện!.

- Được rồi.

Vừa dứt lời, hắn trực tiếp kéo người nọ vào trong lòng mà ôm, tiện thể xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ ...

(Đôi khi cuộc sống bức chúng ta đến không thở nổi! Những lúc như vậy chỉ hy vọng rằng sẽ có người cạnh bên, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là im lặng...)

- Chủ tịch, anh thật sự đối đãi với tôi quá tốt, lại còn dịu dàng. Sự lo lắng của anh dành cho tôi lúc nãy ... tôi biết ... nó không phải giả dối. Đối với người mới gặp có vài ngày, không thể có loại biểu hiện như vậy được ... Có phải ... có phải chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi không? ... Có phải tôi đã quên đi điều gì đó không?... Tôi ...

- Jung Hoseok!

Kim Taehyung ngắt lời của cậu, vòng tay mạnh mẽ càng siết chặt hơn. Hắn hơi cuối đầu, ghé vào tai của cậu, thì thầm..

- Đúng là chúng ta đã từng gặp nhau ... Từ rất lâu trước đây rồi, Hoseok ah!
_____________
End chap 20

(Vhope) Kim tổng! Ngài thật ''lạnh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ