Chương 11

706 89 1
                                    

Whalien, 8 giờ kém 5 phút (sáng).

Hoseok mang thân thể trọng thương, lững thững bước vào phòng thiết kế, hiện tại ở đây không có ai cả, đơn giản là chưa đến giờ làm việc, còn khoảng tầm một tiếng nữa.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày đi làm sớm nhất trong cuộc đời của cậu, lý do đơn giản thôi ... cậu không muốn tất cả mọi người trong công ty đều nhìn thấy khuôn mặt sưng vù, bầm tím của mình rồi bàn tán ... Như vậy rất mất mặt, vả lại ... cậu cũng chưa biết bản thân nên giải thích thế nào với đồng nghiệp, vậy thì ... cứ né được thì né thôi.

Mệt mỏi với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng, Hoseok đang định đóng cửa thì bỗng nghe thấy tiếng của ai đó sau lưng ...

- Seokie hyung?...

Nghe thấy tiếng gọi, Hoseok có chút giật mình, vội xoay người ra sau, đập vào mắt cậu là bờ ngực săn chắc của thằng nhóc Jungkook ...

- Jungkookie? Sao nay đi làm sớm thế? Làm anh mày hết cả hồn!

Thằng nhóc mỉm cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng, ranh ma đáp trả ...

- Bình thường em đều đi làm sớm như thế mà. Chỉ có người luôn đi trễ như anh là không biết thôi. Sao nay anh đi làm sớm vậy?.

Hoseok xịu mặt khẽ lườm, lập tức giở giọng tranh cãi ...

- Anh đi làm trễ bao giờ? Anh mày nổi tiếng đúng giờ đấy nhá. Đừng có điêu!

Jungkook bật cười, đang định dùng võ mồm tiếp chiêu thì lập tức nhận ra khuôn mặt đỏ đỏ sưng sưng của người nào đó, nụ cười trên môi tức khắc biến mất ...

- Mặt anh sao vậy? Kéo khăn choàng ra cho em xem nào!.

- Không! Anh mày đang lạnh mà.

Hoseok vội vã xua tay từ chối, đầu tiếp tục chôn sâu vào chiếc khăn len to sụ, đó là thứ duy nhất giúp cậu ngụy trang cho khuôn mặt sưng tấy của mình lúc này.

Thấy người trước mặt có vẻ không chịu hợp tác. Jungkook tiến lên một bước, thuận lợi dùng một tay ôm ghì lấy Hoseok, tay còn lại kéo cái khăn len xuống...

- Mặt sưng hết rồi, anh đánh nhau đấy à?

Hoseok vùng vẫy, cố gắng thoát ra ... nhưng Jungkook quả thực rất mạnh, đống cơ của thằng nhóc thậm chí có thể siết chết anh chứ chẳng đùa.

- Nói mau, ai đánh anh ra nông nỗi này? - Jungkook trầm giọng chất vấn, cánh tay vòng quanh eo người nọ tiếp tục siết chặt lại ...

- Đừng siết nữa, lưng anh cũng bị thương đấy! Bỏ ra đi, anh sẽ nói với em mà. - Hoseok rên rỉ xin hàng.

Jungkook hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay. Hoseok vội túm lấy cánh tay thằng nhóc, kéo nó vào trong phòng ...

- Vào trong thôi, vào trong rồi nói.

Hoseok đặt túi xuống bàn nhỏ, quay ra đã thấy 'bé thỏ cơ bắp' đứng ngay trước bàn làm việc của mình chờ đợi. Cậu biết không thể giấu thằng bé thêm, thế đành kể hết mọi chuyện cho nó.

(Vhope) Kim tổng! Ngài thật ''lạnh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ