Chương 22

620 78 8
                                    

Thứ bảy tại Whalien

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến ... ngày mà mọi người trong bộ phận thiết kế đều hồi hộp mong chờ, ngày tất cả các thử thách đều sẽ kết thúc, ngày ta biết được, team nào sẽ sở hữu tấm vé.. đại diện cho Whalien tham gia Milan Fashion Week năm nay.

Hoseok bước vào thang máy, tâm trạng vô cùng hứng khởi, cậu và nhóm của cậu gần như đã hoàn thiện hết tất cả các bộ trang phục cho cuộc thử thách lần này. Tuy có chút đắc thắng, nhưng .. Hoseok tin rằng, team của cậu sẽ là team được chọn. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó cả ...

"Nếu không thể tin vào chính mình và đồng đội, sao có thể giành được thắng lợi cuối cùng?.."

.
.

Cạch!.

Cánh cửa căn phòng làm việc bật mở, Hoseok vui vẻ bước vào, cất tiếng chào hỏi người đang hiện diện ở bên trong ...

- Hi Kookie! Ơ ... ủa, mới có mình em thôi hở. Wahh! Kookie lúc nào cũng đi làm sớm thật nha..

- ...

Trái ngược hẳn với thái độ mọi lần, đã vài giây trôi qua nhưng Jungkook vẫn không đáp lại lời của Hoseok, y hoàn toàn bảo trì sự im lặng của mình, ánh nhìn hướng về phía cậu bộc lộ đầy nỗi lo lắng. Hoseok lập tức cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nụ cười trên môi bất chợt hơi khựng lại..

- Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?..

Jungkook thở hắt ra một hơi đầy bức bối, từ từ bước chân sang phải, để lộ bộ thiết kế của Hoseok đang treo trên người con ma nơ canh, nhóc ngập ngừng lên tiếng ...

- Trang phục của anh, nó .. nó bị ...

- Nó bị làm sao?.

Hoseok gấp rút hỏi lại, chân không tự chủ bước nhanh về phía trước. Đến khi có thể nhìn thấy thiết kế của bản thân thật kỹ càng, cậu tái mặt, lời nói phát ra có chút hoảng loạn, run rẩy cùng tức giận.

- Sao lại thế này? Chuyện gì ... chuyện gì đã xảy ra vậy? ... Ai đã làm việc này cơ chứ? Là ai?..

Cậu nắm chặt cái chân váy mà mình đã tỉ mẩn thiết kế trong suốt những ngày vừa qua, đau lòng gục xuống đất.

Tất cả những đường chỉ tạo ra phần nếp gấp và dập ly đã bị cắt đứt và rút ra toàn bộ. Chân váy mới ngày hôm qua còn đẹp đẽ mà bây giờ biến thành một mảnh vải lớn nhàu nhĩ đến đáng thương. Bộ trang phục cũng vì thế mà hoàn toàn bị hủy hoại ...

- Em nghĩ là do Jimin đã làm. Ngoài anh ta ra ... thực sự không thể là người nào khác cả..

Jungkook vừa nói vừa cúi người xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Hoseok, giúp cậu đứng thẳng dậy, tay còn lại phủi phủi vài sợi chỉ vụn bám vào quần áo của người đối diện, động tác cực kỳ tỉ mẩn cùng dịu dàng ...

Hoseok không mấy để tâm, ngửa cổ ra sau, thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tâm trạng trở nên thật thảm hại ..

- Đừng nói vậy khi em không có bằng chứng Jungkook à, vả lại ... cậu ấy còn là đồng đội của chúng ta. Gây ra chuyện thế này có lợi gì cho cậu ấy đâu cơ chứ..

Jungkook vươn tay, mạnh bạo vò tung lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của người bên cạnh, bực dọc tuôn ra một tràng ...

- Đến bây giờ mà anh vẫn bênh hắn ta được thì em cũng lạy. Chính mồm hắn đã khẳng định với em là đang hẹn hò với Kang Mira kìa. Người mà cô ta ghét nhất là anh, còn team mà cô ta muốn đánh bại nhất là team của chúng ta đấy. Bực mình thật, ngày mà hắn ta bước vào nhóm mình là thấy có điềm rồi, có thể Kang Mira đã xúi giục Park Jimin làm chuyện này, không ngờ lại bị cắn một phát đau đến vậy .. Còn anh nữa, đã bị phản bội rồi còn bênh vực kẻ thù là thế nào?..

Hoseok chu môi đầy oan ức, hai tay đưa lên chỉnh lại mớ tóc bông mềm đã bị Jungkook làm cho rối tung, nhìn nhóc con kém mình 2, 3 tuổi đang mặt đỏ tía tai vì tức giận mà không khỏi bật cười ...

- Anh cười gì chứ?.. Bộ vui lắm sao?

Hoseok đưa tay lên, xoa xoa má thằng bé, nhẹ giọng dỗ dành ..

- Anh mày xin lỗi, chỉ là anh không muốn kết tội cho ai khi chưa có chứng cứ cụ thể thôi ... À mà khoan đã, trang phục của em không sao đấy chứ?.

- Không sao cả, thiết kế của em và Park Jimin không bị làm sao hết ... chỉ của anh thôi ...

Cạch!.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra lần nữa, kéo theo sự chú ý của cả hai, người bước vào phòng không ai khác chính là nhân vật chính của cuộc đối thoại vừa rồi ...

- Park Jimin, sao anh còn dám vác mặt đến đây hả?.

Jungkook hét lên đầy dữ tợn, Hoseok ở bên cạnh khẽ giật mình, cậu hoảng hốt dùng tay bịt miệng y lại, nhỏ giọng thì thầm ...

- Bình tĩnh nào Kookie, có thể không phải Jimin làm mà, để anh hỏi rõ đã..

Nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của thằng nhóc xong, Hoseok mới hướng mắt về phía người vừa xuất hiện, đồng thời đưa tay chỉ vào phần chân váy đã bị hủy hoại đến thảm thương, chân thành hỏi ..

- Cái này có phải là do em làm hay không?..

Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía hai người đang đứng, mắt chăm chú quan sát bộ trang phục trên người con ma nơ canh thật kỹ, biểu tình có đôi chút bất ngờ cùng khó hiểu...

Y nhẹ nhàng khụy gối xuống, nâng một góc váy đã bị tháo bung bét lên kiểm tra đột nhiên ... sâu trong đôi mắt xám lóe lên tia nhìn kỳ lạ ...

Cuối cùng, Jimin đứng dậy, dùng tay khẽ phủi phủi đầu gối của mình, khuôn miệng kéo lên một nụ cười thích thú, hướng ánh mắt về phía Hoseok, từ tốn trả lời..

-  Không phải em làm, Hoseok hyung ạ!

- Còn chối nữa, nực cười thật!..Được rồi, bây giờ tôi sẽ xuống phòng an ninh để kiểm tra camera, chỉ cần chứng minh anh có trở lại phòng này vào tối hôm qua, tôi xem anh còn chối đi đường nào

Jungkook mỉa mai lên tiếng, chân chỉ chực bước ra phía cửa, nhưng Hoseok đã kịp thời ngăn lại ...

- Jungkook, em quên là ... để tăng độ bảo mật cho các bộ trang phục thì tầng dành cho bộ phận thiết kế không lắp camera hay sao? Em không tìm thấy được gì đâu..

- Chết tiệt!.. Vậy giờ phải giải quyết chuyện này sao đây? Không lẽ ... không có thứ gì để chứng minh Park Jimin là thủ phạm hay sao, còn công sức của chúng ta nữa ... phải làm sao bây giờ?.
_____________
End chap 22

Không biết có bạn nào đoán ra thủ phạm không nhỉ? ... (Các bạn có nghĩ do Jimin đã làm và ảnh đang nói dối ko...?) :333

(Vhope) Kim tổng! Ngài thật ''lạnh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ