CHAP 2

1.7K 75 0
                                    

 HỒI SINH

CHAP 2:

Dịch Dương Thiên Tỉ đang tự ngắm mình trong gương thì cánh cửa chính bống hé mở,một ngường đàn ông độ khoảng 50 tuổi mặc vest đen lịch lãm đi vào.

-          Thiên Phúc con chuẩn bị xong chưa. Người đàn ông bước đến Dịch Dương Thiên Tỉ cười hỏi

Theo suy đoán của cậu người này có thể là cha của cô dâu mà cũng có thể là cha của chú rể aida hảo khó đóan . Ít nhất cậu cũng biết thêm về người mình vừa trọng sinh qua cái tên Thiên Phúc .

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người mãi không trả lời, người đàn ông kia lo lắng sắc mặt không được tốt vỗ nhẹ lên vai Thiên Tỉ.

-          Tiểu Phúc, Tiểu Phúc con sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao.

-          Hả! ..À con không sao.

-          Vậy chúng ta đi thôi sắp tới giờ rồi.

-          Vâng

Khoác tay người đàn ông kia Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào lễ đường

Cánh cổng mở ra bao nhiêu con mắt hướng về phía cậu khiến cậu cực kì xấu hổ. Cũng đúng thôi, cậu đường đường là nam tử hán đại trượng phu bây giờ lại phải mặc váy, cậu thực sự rất muốn đào cái lỗ rồi tự chui xuống a.

Từ lúc bước vào lễ đường đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ chưa hề nhìn về phía bàn thờ chúa, cậu cứ hết xoay bên này cười đến xoay bên kia cười khiết cho nụ cười của cậu trở nên cứng đờ từ lúc nào cũng không hay, cậu thầm nghĩ nếu để  cậu gặp được cái tên thiết kế đường đi này cậu nhất định sẽ đem 18 đời tổ tông nhà hắn hắn ra chào hỏi, cmn cứ nhìn mà xem đường đi gì mà đi mãi không tới có phải muốn hại người ta chưa lên đến bàn thờ chúa đã ngất vì mệt không? Còn bộ váy cưới cồng kềnh này nữa.

 Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ đang thầm rủa người thiết kế thì cậu đã đến bàn thờ chúa lúc nào không hay. Ngẩn đẩu lên nhìn người đang giơ tay về phía mình Dịch Dương Thiên Tỉ suýt nữa la lên. Gì thế này ? Người kia.. người kia là nam nhân mà. Chẳng lẽ đay là hôn nhân đồng tính ư? Oa, không chịu đâu, Dịch Thiếu ta không bao giờ chấp nhận loại tình cảm này đâu, ta dù sao cũng là đan ông nhìn qua tình thế này kiểu gì cũng nằm dưới, thật sự không chịu đâu.

 Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt nội tâm gào thét không ngừng, cậu thật sự không biết sau này làm sao để bảo vệ cúc hoa của mình đây. Người kia nhìn ra phản ứng khì lạ của cậu vội nắm lấy tay cậu kéo đén phía cha xứ.

-          Vương Tuấn Khải. Con có đồng ý lấy Dương Thiên Phúc làm vợ dù…( lược bỏ vài từ mà ai cũng biết )

-          Con đồng ý. Nam nhân kia nở một nụ cười răng khểnh sung sướng nói đồng ý

-          Dương Thiên Phúc  cón có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng dù ….

-          Con đồng ý. Dù nhiều lần lý trí bảo cậu đừng đồng ý cơ mà đay đâu phải thân thể cậu cậu có quyền gì mà nói không chứ, nhở một ngày người này trở về nếu anh ta  biết cậu từ chối có kia anh ta sẽ lật tung Trung Quốc để mà tìm cậu trả thù quá .

Sau khi hai người  trao nhẫn xong, cha xử tuyên bố

-          Ta xin tuyên bố từ nay hai con trở thành vợ chồng, hai côn có thể hôn nhau.

HÔN NHAU…vs hắn ta, Mặt Thiên Tỉ xuất hiện vô số vạch hắc tuyến, gì chứ hôn anh ta à, làm ơn đi bây giờ con thật sự muốn về nhà

Vương Tuấn Khải tiến một bước, Dương Dương Thiên Tỉ lùi một bước, thấy được sự kì lạ lần này Vương Tuấn Khải nhanh hơn một tay nắm gáy cậu kéo về phía mình đặt lên môi kia nụ hôn nhẹ không đúng ,không đúng ,thật chua chạm qua hai đôi môi cách nhau 0,1mm khiến người khác nhìn vào cứ như họ đã hôn nhau vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ, người đang nhắm tịt mắt có thể cảm nhận được anh ta chưa hôn cậu, chẳng lễ trong thời gian ngắn vậy anh ta đã thấy được cậu không phải Dương Thiên PHúc sao?. Nguy rồi, nếu anh  ta biết cậu không phải Dương Thiên Phúc có khi nào anh ta sẽ giao cậu cho người ta thí nghiệm dù sao trọng sinh cũng là hiện tự lạ trong khoa học mà.

 Chắc không phải vậy đâu, phải bình tĩnh, bình tĩnh… Bình Tĩnh cái quần, cậu làm sao bình tĩnh được chứ, bây giờ cậu thực sự muốn khóc a.

HỒI SINH KHẢI-THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ