Chap 12

1.9K 93 43
                                    

Sáng hôm sau khi Thiên Tỉ thức dậy thì đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu, khẽ lay động người đứng dậy cảm giác đau đớn truyền từ hậu đình lên khiến Thiên Tỉ bất giác nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Mẹ nó! Còn nói gì mà "sẽ không đụng vào tôi khi tôi chưa đồng ý", ta kháo tất cả đều là nói xuông, nói xuông. Cứ tưởng lúc trước đem Vương Tuấn Khải trở thành một người bạn tốt bây giờ vị trí của hắn thật sự thành số âm trong lòng cậu rồi, cũng may hắn đi làm sớm khỏi phải dằn co qua về với cậu.

Khó khăn lắm Dịch Dương Thiên Tỉ mới lết tới cửa phòng tắm, tắm sửa xong xuôi cậu quyết định thu dọn áo quần đinh khỏi đây, cậu không thể chịu đựng được sự việc hôm qua, người ta nói nếu có một lần ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba làm sao cậu có thể sống trong căn nhà này được trong khi cậu vẫn còn nhiều điều phải làm cho Hàn Hàn, chắc chắn cái tên đó sẽ không cho cậu toại nguyện.

Áo quần được sắp xếp xong, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali đến cửa phòng.........cạch cạch, cạch cạch, sao vậy? Sao không mở được? Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt xuống chân cửa, một mảnh giấy màu vàng. Nhặt mảnh giấy lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú đọc nó.

<< Dịch Dương Thiên Tỉ. Em đừng hòng bỏ đi, tôi đã đóng hết tất cả các ngõ ngách trong nhà này rồi. Buổi trưa Dì Trương sẽ mang thức ăn lên cho em, em không cần phải lo. Tôi không cần biết em trước kia yêu ai tôi chỉ biết em bây giờ chính là Dương Thiên Phúc vợ hợp pháp của tôi, em biết điều một chút ngoan ngoãn ở nhà đừng có nháo, chờ tôi về chúng ta lại gần gũi với nhau. Tôi muốn nói tôi thật nhớ miệng nhỏ của em, nó thật chặt ( thằng biến thái ). Chồng của em, Tuấn Khải>>

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi đọc xong bức thư đó lập tức xé nát không thương tiếc.

- Khốn nạn, dám giam lỏng tôi, cư nhiên còn nói những lời không biết xấu hổ đó, Vương Tuấn Khải anh tưởng làm như vậy là tôi sẽ chịu thua sao, không hề, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nhất định sẽ trốn ra được.

Thế là bạn Thiên bắt đầu vận dụng chất xám của mình để nghĩ cách trốn khỏi đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~15 phút trôi qua~~~~~~~~~~~~

- Được rồi, đến mức này đành phải làm vậy. Trong nhà trừ dì Trương ra thì không có ai, hôm nay phải làm người xấu rồi....

Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định chọn cách lừa dì Trương để bỏ trốn.

- Aida, cứu tôi, tôi.....đau quá....hảo đau hảo đau. Dịch Dương Thiên Tỉ gằn giọng hét thật to mong dì Trương dưới nhà sẽ nghe thấy.

Qủa nhiên như Thiên Tỉ mong muốn, chưa đầy một nốt nhạc dì Trương đã chạy đến cửa phòng, tuy vậy dì Trương bỗng nhớ lời cậu chủ nói khi sáng ' trừ lúc cơm trưa tuyệt đối không mở phòng cho phu nhân '.

- A... tôi tôi ... sắp chịu hết nổi rồi, người đâu...cứu cứu.

Trong phòng vẫn truyền mãi những âm thanh khẩn thiết của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dì Trương nghĩ thầm ' bây giờ để phu nhân trong kia kêu la oi ói cũng không được, vạn nhất phu nhân xảy ra chuyện gì thì mình cũng không gánh được hậu quả. Phu nhân là người hiền lành chắc không có giở trò gì đâu (hiền lành là quá khứ rồi)' . Nghĩ vậy dì Trương vội tìm chìa khóa phòng mở cửa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Phu nhân, người sao vậy? Ế người đâu.

Dì Trương chưa kịp có câu trả lời đã bị đánh sau gáy lăn ra ngất.

- Ma ơi cứ như phim truyền hình ấy, coi bộ sau này mình cũng phải dùng chiêu này nếu Vương Tuấn Khải dám giở cái trò đồi bại kia.

Trói dì Trương xong xuôi Dịch Dương Thiên Tỉ vội mang vali của mình cùng một ít tiền bỏ chạy, trước khi đi không quên cúi đầu xin lỗi dì Trương 2811 lần.

________________________________

Không cần hỏi cũng biết người Dịch Dương Thiên Tỉ muốn thấy nhất bây giờ chính là Chu Y Hàn, vì vậy sau khi ra khỏi nhà Thiên Tỉ lập tức bắt xe đến phố X.

Vừa xuống xe, Dịch Dương Thiên Tỉ có ý định thuê một phòng trọ gần sắp xếp hành lý nặng này rồi mới đến gặp Hàn Hàn.

Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ sắp xếp xong cũng đã 6,7 giờ tối. Dịch Dương Thiên Tỉ trên đường chọn mua bánh mứt mà Hàn Hàn thích nhất, vui vẻ đến nhà cô.Dịch Dương Thiên Tỉ cách nhà Chu Y Hàn không xa thì thấy Tiểu Hàn cùng một người đàn ông lạ mặt đi ra. Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình khi thấy Hàn Hàn đang ôm hôn người đàn ông đó, bàn tay của cô còn di đến vùng không thể nói được. Túi bánh mứt trên tay Thiên Tỉ rơi xuống, không phải thực sự không phải, Y Hàn đã từng nói với cậu cô sẽ không bao giờ làm lại cái nghề kia, càng không bao giờ thay lòng đổi dạ với cậu. Nhưng tại sao? Tại sao những gì cậu thấy bây giờ lại hoàn toàn không giống những lời cô nói.

Đau, trái tim cậu đau lắm, đau như có ai đang bóp chặt nó. Ai đó hãy đứng ra nói cho cậu biết những gì cậu thấy chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh mà thôi.

Chu Y Hàn dứt nụ hôn đó xong thì đá lông nheo với tên là mặt nói

- Có rãnh nhớ tới tìm em.

Dứt lời Chu Y Hàn bỗng thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ở bên kia............................nhìn mình

-----------------------------------------------------

CMT

Nhím

HỒI SINH KHẢI-THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ