Chap 8

1.2K 76 20
                                    

Thiên a~ Bây giờ là tình hình gì đây? Cậu đang an an tĩnh tĩnh ngắm cảnh trăng thanh gió mát giờ tự nhiên lại bị hưởng một cái tát mà chẳng biết nguyên nhân của nó.

A~ Cảm giác đau đớn truyền từ da đầu tới làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ la lên một tiếng đau đớn. Nhìn vào phía trước, người này người này chẳng phải vị muội muội diện vô biểu tình vừa nãy sao? Tại sao? Tại sao lại đánh cậu?

- Mày nhìn tao làm gì? Mày có phải không muốn sống nữa không mà dám kết hôn với anh tao? Cái đồ mặt dày, phi nam phi nữ tởm lợm( chế muốn THIẾN mi con kia). Cô ta vừa nói vừa nắm tóc cậu kéo ra sau trên mặt đã tèm nhem nước mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến hoa cả mắt lên, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị con gái đánh và giờ cũng hiểu được con gái lợi hại thế nào.

- Cô đánh đủ chưa. Dịch Dương Thiên Tỉ thật không chịu nỗi nữa, cậu cầm lấy cánh tay đang muốn giáng suốt mặt cậu xiết chặt.

- Mày còn dám hỏi tao, tao có đánh chết mày cũng không đủ. Mày thừa biết suốt đời này tao chỉ yêu mình Vương Tuấn Khải, anh ấy không là tao thì cũng không đến lượt mày chen vào. Hơn nữa tao từng nói với mày, nếu mày dám lại gần Vương Tuấn Khải tao lập tức rạch mặt mày rồi đem mày vứt vào trong rừng, có hay không mày đã quên?

OMG Dịch Dương Thiên Tỉ thêm phần khiếp sợ, người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà quả không sai, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ đâu chịu lết vế.

- Này cô với anh ta rõ ràng là anh em chẳng lẽ cô muốn loạn luân.

- Mày là không nhớ hay cố tình giả điên với tao, tao với Vương Tuấn Khải vốn không cùng huyết thống nhớ chưa. Cô ta nói được mấy câu lại bắt đầu vồ đến cậu như sư tử xổng chuồng mà cậu tiện tay hất cô ta ngã( ta thấy khúc này bé Thiên có hơi đáng sợ phải không?)

Cậu chịu đựng quá đủ rồi hết tên Vương Tuấn Khải trời đánh thánh vật đến mẹ chồng đáng sợ còn bây giờ là em gái chồng vì ghen mà điên cuồng đánh người.

- Cô thôi đi. Bất kể trước kia tôi có yếu đuối, nhu nhược thế nào, bị người khác bắt nạt thế nào thì đó cũng là chuyện trước đây còn bây giờ tôi là Dương Thiên Phúc của ngày hôm nay, tôi sẽ không để người ta coi thường mình đâu. Còn nữa cô muốn thế nào với Vương Tuấn Khải thì cứ việc tôi chẳng hơi đâu quản chuyện hai người.

Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ lại cô ta nằm trên nền đất quay người bước đi về phía nhà vệ sinh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong Nhà Vệ Sinh Nam.

- Hứ, gia đình hắn ta toàn người kì cục, không biết sao mình lại dím vô cái mớ bòng bong của người Dương Thiên Phúc này làm gì hả trời.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong phòng vệ sinh vừa rửa tay vừa than phiền số phận.

Chỉnh chỉnh lại trang phục, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười tự khen mình ăn gì đẹp trai thế không biết (=='''') rồi quay người đi ra.

Mới vừa ra đến cửa bỗng.

- Người kia, người kia thật giống cô ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ bắt gặp bóng người cực kì giống cô ấy. Cậu hoảng hốt đuổi theo người kia trong lòng thầm nghĩ làm ơn làm ơn hãy nó cho con biết người đó chính là cô ấy, chính là Chu Y Hàn của con, xin đừng làm con hi vọng rồi lại thất vọng.

HỒI SINH KHẢI-THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ