- Thiên Phúc không phải như anh nghĩ đâu.
Chu Y Hàn chạy đến nắm tay Thiên Tỉ, nước mắt giàn giụa, lời nói đứt quãng khiến người khác cảm thấy thương. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như vậy, ánh mắt nhìn thẳng vô tình tuyệt vọng, trong mắt đã có thứ long lanh chực rơi xuống. Gạt tay Chu Y Hàn ra, Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói:
- Nếu thật không phải vậy thế cô nói cho tôi biết đi, giải thích hết những chuyện lúc nãy đi.
- Lúc nãy....lúc nãy.. những thứ anh nhìn thấy thật..thật. Xong rồi, Chu Y Hàn đã không còn có thể biện minh cho mình nữa, chuyện đã sờ sờ trước mắt dẫu có nói trăm ngàn từ cũng không thể đổi đen thành trắng được.
- Hứ, có phải cô muốn nói những thứ tôi thấy hoàn toàn là sự thật, cô thực sự quay lại con đường đen tối đó phải không ? Hay... cô muốn nói từ trước giờ cô căn bản không thay đổi, căn bản luôn ở sau lưng tôi làm loại chuyện không liêm sỉ này.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười, nụ cười bây giờ còn khó coi hơn cả khóc.
Chu Y Hàn giật mình, tại sao Dương Thiên Phúc biết việc trước kia của mình? Tại sao cậu lại nói mình như vậy? Rõ họ chỉ mới quen nhau được một tháng, tại sao cậu lại nói cứ như bọn họ đã quen nhau từ lâu.
- Thiên Phúc à, anh nghe em nói, người đó là anh trai em, anh trai em có tính hay đùa giỡn những thứ anh thấy chỉ là một góc độ, trong một góc độ khác chuyện sẽ không là như vậy.
"BA"
Dịch Dường Thiên Tỉ không chút luyến tiếc tặng cho Chú Ý Hàn một bạt tai
- Đến bây giờ mà cô còn dám mở miệng nói dối, cô coi tôi là cái gì ? Là một thằng ngốc mặc cô lăn qua lăn lại hả, cô đừng tưởng tôi không biết gia đình cô mấy người và gồm những ai, mà dù đó có là anh trai cô thì cô cũng có thể chấp nhận việc sờ mó vào hạ thân của nam nhân và coi nó là một trò đùa. Tôi đã nhìn lầm cô, lúc đầu tôi thực sự nên nghe lời Vương Tuấn Khải tránh xa cô một chút, không đáng ra tôi nên nghe lời mẹ chia tay cô từ 4 năm trước để bây giờ tôi không phải đau khổ.
Giọt nước mắt gắng gượng cuối cùng cũng rơi xuống. Chu Y Hàn không khỏi ngạc nhiên, 4 năm trước bốn năm trước không phải là thời gian cô cùng thiếu gia họ Dịch bên nhau sao, mặc kệ lời nói có ý tứ gì, bây giờ cô trong lòng rất tức giận,chính là cậu ta dám đánh cô.
- cậu tưởng cậu là ai mà dám lên giọng mắng tôi, là vợ của một nam nhân đáng ghê tởm biết bao, cứ thử tưởng tượng hằng đêm cậu nằm dưới thân của chồng mình rên rỉ nói thử coi có bao nhiêu ti tiện. Thứ súc sinh như cậu không có tư cách lên mặt dậy đời tôi. Cậu và cả chồng của cậu nữa hai n... ng. V.. vương.. Tổng.
Chu Y Hàn hai mắt mở to, toàn thân run cầm cập hận không thể tát chết bản thân. Đúng vậy, người trước mặt cô là Vương tổng- Vương Tuấn Khải, người chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể chấm dứt sinh mạng cô.
- Súc sinh? Ti tiện? Đó là những từ cô dành để nói vợ tôi đấy à?! Còn nữa cô không phải cô đang định nói gì sao, nói tiếp đi nào.
Vương Tuấn Khải đối Chu Y Hàn nói, khóe miệng dâng lên một nụ cười quái dị.
Chu Y Hàn cảm thấy khống khí xung quanh mình cô đặc lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô vội vã ôm chân Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ mặt đáng thương, nước mắt chảy dài trên gò má.
- Xin hãy cứu em, đừng để Vương tổng bắt em đi, xin anh đừng.
Vào lúc này trong cô vẫn xinh đẹp như vậy, Thiên Tỉ thầm nghĩ. Nếu như cô không làm điều sai trái, không lừa dối tình cảm của cậu. Nếu như cô ấy thực sự yêu cậu thì chắc bây giờ hai người đã rất hạnh phúc rồi.
Nhưng mà Hàn Hàn, em đã đâm và tin anh một nhát, em đã khiến anh không còn gượng dậy được nữa, em đã khiến anh không thể nào yêu em được nữa, mọi lỗi lầm chính em gây ra, chính em chọn cho mình con đường ấy. Anh xin lỗi.
- Vương Tuấn Khải, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa! Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người đi.
- Không!!! Thiên Tỉ, anh không còn yêu em nữa sao.
Bước chân khự lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cố nén nước mắt. Cô ấy nhận ra mình rồi...
- Ngay từ đầu em đã nhận ra anh rồi, nhưng mà em không dám tin, bởi vì em sợ mình sẽ ảo tưởng. Ảo tưởng anh còn bên cạnh em, ảo tưởng anh vẫn yêu em. Tất cả những thứ em làm đều chỉ muốn thử anh. Anh..
- Mạng cô ta đi. Vương Tuấn Khải lên tiếng, anh thật không thể để con mụ này tiếp tục oang oang trước coi vợ nhỏ của mình được, đúng là nói dối trắng trợn.
------------------------------
Đổi cảnh: tại biệt thự của Vương Tuấn Khải.
- Từ khi trở về đến bây giờ phu nhân cứ ở trên phòng mãi tôi lo lắm cậu thử lên xem phu nhân có việc gì không.
- Cảm ơn thím Trương, thím vất vả rồi, thím đi nghỉ trước đi.
Đứng trước cửa phòng, Vương Tuấn Khải do dự một hồi rồi mở cửa ra.
Trong phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi co rúm một góc, gương mặt hững hờ nhìn về một phía xa xăm. Biết Vương Tuấn Khải vào cậu chỉ liếc mắt một cái.
Vương Tuấn Khải đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng Vương Tuấn Khải kẽ run lên, cậu càng co người lại hơn.
Hai người cứ như thế một lúc Vương Tuấn Khải cảm Nhânn được sự lành lạnh trên vai áo mình. Anh càng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ chặt hơn.
- Cứ khóc đi, tôi chỉ cho em 5p để khóc thôi đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa khóc vừa buồn cười, con người này đúng là chẳng biết an ủi người khác chút nào.
- Tôi gặp cô ấy vài một ngày mưa, lúc đó cô ấy mặc chiếc váy màu trắng thật dịu dàng đứng dưới mái hiên. Cả hai chúng tôi đều không mang ô, tôi đứng đó đợi người mang ô tới, cô ấy đứng đó đợi tạnh mưa. Và cứ thế cô ấy cuốn tôi vào vẻ đẹp đó, khiến tôi say mê không dứt ra được. Tôi biết lúc đó mình đã yêu cô gái ấy mất rồi. A
Vương Tuấn Khải xiếc chặt vòng tay ôm người trong lòng lại
- Tôi bảo em khóc chứ không bảo em kể tình sử của mình!
Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười
- Làm sao anh biết được tôi ở đó?
- Em nghĩ ai cũng ngốc như em à, dùng ngón chân cũng nghĩ ra em sẽ không yên phận ở nhà thế nên chưa tan tầm tôi đã lái xe đến nhà cô ta rồi.
- Thế có nghĩ là anh thấy hết chuyện xảy ra à
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt ngơ ngác.
- Ừ, em đánh giỏi lắm.
Vương Tuấn Khải điềm nhiên trả lời.
- Thế sao lúc đó anh không xông ra tẫn cho tên đàn ông ấy một trận.
Thiên Tỉ bức xúc vùng dậy khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải.
- Tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta giúp em sáng mắt ra mà, tôi cảm ơn hắn chưa hết. Mà vết thương ( cúc hoa ý) của em lành rồi à. Sao hoạt động mạnh thế, nếu không sao thì hôm nay...
- Khoan!
- còn tiếp-
.
.
.
Hello, lâu ngày quá chờ :v
Tui đã bỏ bê cái bộ này cũng gần hai năm rồi nhể. Có ai nhớ tui không ≧∇≦
Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn ấy hiu hiu (╥_╥)(╥_╥)
Tui cũng chẳng có lý do gì để thanh minh cho cái việc lười biếng không viết tiếp suốt gần 2 năm nay được (ㄒoㄒ)(ㄒoㄒ)
Bây giờ tùy mọi người xử lý luôn. (๑و•̀ω•́)و
Cmt nào ~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒI SINH KHẢI-THIÊN
FanficLONGFIC: HỒI SINH AUTHOR: Nhím Thể loại: Đam mỹ, fanfic, trọng sinh, có H( cực nhẹ), HE coup: Khải Thiên Văn án: Cậu mất đi người con gái mà cậu yêu thương. Cậu tuyệt vọng, cậu hận bà ta chính bà ta đã làm cho cô ấy chết. Nếu đã không còn cô ấy hà...