Chap 10

1.4K 84 11
                                    

Ngày hôm sau~~~~~~~

Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua từng kẽ lá lắng đọng trong căn phòng của hai người, bây giờ mặt trời đã lên tận ngọn tre, người ta ăn trưa cũng sắp xong rồi nhưng trong phòng ngủ hai con người lõa thể vẫn an an tĩnh tĩnh ôm nhau ngủ. Hình ảnh này chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả nó chính là mỹ cảnh, khi hai thân hình một lớn một nhỏ ấm áp trong ổ chăn, người lớn giang rộng tay đem người nhỏ kia ôm chắc vào lòng, người nhỏ nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác ấm áp thỉnh thoảng còn dùng đầu cọ cọ vào ngực người lớn tìm chỗ thoải mái nhất tiếp tục ngủ ( có thể chap này chỉ toàn trên giường ngủ và ngủ).

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày k cam tâm mở mắt dậy, vừa mở mắt nhận thức tình hình hiện tại vì quá hoảng loạn quơ tay quơ chân không biết trời xui đất khiến thế nào lại ngay phân thân người bên giáng xuống một đạp, hại người đang yên đang lành bỗng ôm hôn đất mẹ.

- Anh ... anh tối qua anh đã làm gì tôi, oa má ơi con không còn trong sạch nưã sao. Thấy mình một thân trần trụi lại nghĩ có khi nào tên đồi bại chó heo không bằng kia dọa mình sợ đến ngất sau đó lến làm cái loại chuyện vốn dĩ không nên làm kia. OA nghĩ tới mình tối qua bị đặt dưới thân người đàn ông ân ân ái ái còn nữa nhìn cái mặt dâm ô của hắn chắc chắn không phải một lần, chắc chắn hôm qua mình bị hắn lăn lui lăn tới lăn tới giờ này mới dậy ( tôi thấy người đê tiện là cậu á).

- Á. nguyên lai tiếng la kia là do Vương Tuấn Khải cốc đầu Thiên Tỉ

- Em rốt cuộc nghĩ cái chuyện đồi bại gì vậy? Em nghĩ tôi sẽ làm với người ngủ say như chết à, thế thà tự mình thẩm coi bộ còn tình thú hơn. Hơn nữa tôi chỉ làm kia cả hai đều chấp nhận thôi. Vương Tuấn Khải lồm cồm từ dưới sàn nhà lạnh ngắt lên giường vơ tay kéo cậu vào lòng ngủ tiếp ( ta bảo chap này chỉ có trên giường thôi mà ).

- Ngủ cái gì mà ngủ, mặt trời sắp mọc lại lần nữa rồi còn ngủ gì(ta nói cậu có lố quá không. ) Dịch Dương Thiên không can tâm vùng vẫy trong vòng tay của Vương Tuấn Khải.

- Còn sớm mà, ngủ đi, không ngủ thì nằm thế , tôi muốn ôm em chút nữa người em thật ấm, da còn mịn nữa. Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vuốt ve thân thể nõn nàn của Thiên Thiên

- Vương ..Vương tổng à.... anh xem giờ này cũng phải 10h rồi không còn sớm đâu, anh không phải còn phải đi làm việc sao, hôm nay là thứ hai rất bận ha. Thiên Tỉ ra sức thuyết phục người kia.

- Cái gì?! 10H? Thiên à, 8h tôi có cuộc họp cổ đông sao em không gọi tôi dậy. Vương Tuấn Khải hấp ta hấp tấp chạy đi vscn .

- Nè ! Sao anh đổ hết trách nhiệm lên người tôi, không phải anh dậy trễ sao. Thiên Tỉ ở ngoài uất ức cãi lại.

- Ada! Không cãi lại với em. Vương Tuấn Khải Tử phòng tắm đi ra đặt biệt người vẫn không mặc gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không phải cố tình nhìn hắn nhưng, nhưng mà thôi được cậu là cố tình nhìn hắn. Thân hình hắn không đến nỗi gì, không phải thân hình rất hảo, nước da hơi nâu nâu bóng loáng tô đậm vẻ nam tính, múi bụng lộ rõ thân thể làm người ta vừa nhìn đã muốn nhìn lại. Người anh ta quả thật tỏa ra đầy vẻ nam tính nhất là cái cái cái giữa hai chân kia vừa dài lại vừa lớn nhưng không có vẻ đáng sợ như của mấy gã trong AV( Thiên nó là đàn ông xem AV là chuyện thường ha, đừng có ném thị ta đọ) nhìn đi nhìn lại cũng thấy đem cái của mình ở thể cũ coi bộ chỉ có lếp hắn.

- Em nhìn đủ chưa, nếu muốn thì chờ tôi tối tôi sẽ về sớm lúc đó tôi sẽ cho em ngắm thoải mái nhưng mà không được ngắm không đâu đấy. Vương Tuấn Khải từ lâu đã thấy Thiên Tỉ nhìn thân hình mình bất quá cũng không nói gì cho đén khi ánh mắt cậu di chuyển xuống phân thân hắn hắn mới thấy kì lạ nổi ý muốn trêu tiểu miêu này.

- Phi đi đi, ai thèm anh chớ. Thiên Tỉ xấu hổ đỏ mặt lơ đi.

- Ha ha! Đỏ mặt thật đáng yêu, tiểu tử ở nhà chờ tôi về, tôi có bất ngờ cho em. Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt dễ thương kia của Thiên Tỉ nhịn không được bếu má cậu một cái, hôn lên đôi môi kia rồi đi làm.

- Hứ hôn cái gì mà hôn. Dịch Dương Thiên Tỉ bực mình vào làm vscn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng Khách

- Aida chán quá đi, nếu sau này cứ phải ở nhà mãi thế này sớm muộn gì mình cũng bị bệnh mất thôi. Thiên Tỉ ngao ngán thở dài.

Reng reng

Chuông điện thoại Thiên Tỉ reo lên, thì ra là tin nhắn của Hàn Hàn. Tự trách mình sao lại quên đi Hàn Hàn cốc đầu một cái vội mở đt ra xem

Nội dung: " Thiên Phúc chiều nay anh có rảnh không cùng tôi đi dạo phố được không? Tâm trạng tôi không được tốt ngẩm lại cũng chỉ có anh là bạn nên mới mạo phạm rủ anh đi cùng. Nếu được thì 3h tại phố X nha, tôi chờ anh, bye"

Hàn Hàn rủ mình đi chơi đương nhiên mình phải đi rồi nhưng mà nhớ lại lời Vương Tuấn Khải hồi sáng liền phân vân nhưng một hồi vẫn quyết ddingj đi cùng Hàn Hàn.

~~~~~~~~~~~~~~

3H chiều tại phố X.

- Thiên Phúc tôi ở đây. Chu Y Hàn vẫy vẫy cánh tay đó Thiên Tỉ

Thiên Tỉ mỉm cười đáp lễ. Thấy Thiên Tỉ Chu Y Hàn chạy đến giữa đường cố ý vấp ngã Thiên Tỉ thấy vậy nhanh tay đỡ Y Hàn ngã vào vòng tay mình an toàn.

- Thực xin lỗi, tôi vô ý quá.

- Không có gì.

Hai người nhìn nhau một lát rồi cùng đi dạo phố. Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ rất rất vui vì cùng Chu Y Hàn đi chơi còn nhìn thấy Y Hàn cười suốt. Cuối cùng, Thiên Tỉ đưa Y Hàn về nhà, đứng trước cổng nhà Y Hàn vốn định tạm biệt nhưng Y Hàn lại kéo tay cậu lại đặt lên má Thiên Tỉ một nụ hôn.

- Thiên Phúc em thích anh, từ lúc đầu thấy anh em đã thích anh rồi, có thể hay không để em ôm ấp tình yêu này anh không cần đáp trả được không.

- Ngốc. Thiên Tỉ cốc đầu Y Hàn rồi quay người đi không đáp trả

Giả bộ thế thôi chứ trong lòng cậu vui muốn chết,Y Hàn đổ hai lần vì sự ôn nhu của mình kaka.

~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà

- Em đi đâu giờ mới về hả..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CMT CMT CMT.

Ai thấy có gì thay đổi không. Chính là từ Tôi-Cậu => Tôi-em dự định là anh-em rồi vợ chồng nhá <3




HỒI SINH KHẢI-THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ