chap 3

1.5K 70 3
                                    

Sau  lễ cưới, Dịch Dương Thiên Tỉ uể oải lê bước về phòng tân hôn, trên đường đi thầm rủa cái tên Vương Tuấn Khải kia không biết kết thúc lễ rồi biến đi đâu mất, báo hại cậu lạc đường nãy giờ.

Mà có khi nào tên đó đi báo cảnh sát bắt cậu không, nghĩ tới thôi cậu đã không khỏi rùng mình chạy một mạch đến phòng tân hôn luôn. Vừa mở của phòng, điều đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm nhất chính là cho cái tên đã ngồi đọc sách trên giường kia vài cái à không vài trăm cái bạt tai mới hả giận, cậu tự hỏi có đôi vợ chồng mới cưới nào mà chồng vứt vợ một cục về phòng an nhàn một mình có phải hay không cái đôi này thực sự do cha mẹ ép buộc thực chất không tình yêu.

Nhưng mà nói thé cũng không đúng, vừa này bộ dạng anh ta rõ rất ôn  nhu khi quay qua cười với cậu, khi có giuos cậu lau mồ hôi. Nhắc mới nhớ, tía má nó lau  thì cứ lau đi việc gì vừa lau vừa cười tươi như hoa khi cười còn lộ răng khểnh đập chai ơi là đập chai làm người ta suýt rớt cái hàm

-          Đứng đó làm gì, vào đây

-          ờ. Trời ơi Dịch Dương Thiên Tỉ mày mà vào đó là bị ăn tươi luôn đó

Cơ mà có phải thân xác mày đâu cứ vào đi( nói đúng hơn không vào cũng không được)

Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến cạnh Vương Tuấn Khải ngồi xuống, cậu lấy đại trên bàn cuối sáng vừa đọc vừa chờ đợi điều gì tới sẽ tới nhung mà ngồi của hơn nửa tiếng rồi mà tên kia vẫn không có động tĩnh gì đúng lúc cậu nghĩ chắc cái đó  để dành vào tuần trăng mặt, quay lưng tính nằm xuống ngủ thì một cánh tay thô bạo kéo cậu qua khiết cậu đau đến nheo mắt

Người kia nhanh như chớp đề lên người cậu, mặt kề mặt, mũi kề mũi khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp thở đầy nam tính của đối phương. Cậu hoảng sợ nhắm tịt mắt lại nội tâm không ngừng gào thét’ tiêu rồi tiêu rồi, kì này xem tiêu rồi, nhìn cái body 6 múi kia của anh ta thể nào cúc bé nhỏ của mình cũng hóa thành cúc đại đóa thôi’

-          hứ, mở mắt ra đi, cậu từ khi nào trở nên hoang tưởng vậy. Người kia lên tiếng

-          …. Cậu mở mắt ra trong lòng đầy dấu chẩm hỏi ‘ có phải anh ta bị liệt dương không, mồi tớ miệng không mau ăn’

-          Đừng bảo với tôi là cậu quên thỏa thuận của chúng ta rồi đấy, cậu cũng biết tôi là người ghét sự lề mề và……………….. những đứa bám dai như cậu.  Anh ta cố ý nhấn mạnh 6 từ cuối

Cậu bất chật đặt ra nghi vấn, rõ hai người này là vợ chồng cũng cứ cho là hôn nhân không có tình yêu đi nhưng mà xem giọng điệu anh ta hết 7 phần mỉa mai rốt cuộc người này đã làm gì để bị người khác khinh bỉ thế này

-          ừm hình như không nhớ thiệt. Cậu không đoán ra và cũng đoán vấn đề trên, cậu nghĩ tốt nhất trực tiếp hỏi luôn đi dùng sao cậu cũng phải sổng trong thân xác này một thời gian mà cũng có thể mãi mãi nên biết một chút cũng không sao đâu

-          Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu đã nói rằng sau khi cưới dược tôi sẽ giao 15% cổ phần của cậu trong công ti cho tôi, bất quá nếu không phải bây giờ tôi cần 15% đó của cậu để trử thành chủ tịch không thì tôi cũng chẳng them đếm xỉa cậu. Vừa nói anh ta vừa lấy trong hộc tủ một tờ giấy

-          Kí vào đây

-          Ừ

Ặc, cậu đâu phải Dương Thiên Phúc là sao cậu biết chữ kí của hắn

-          Sao còn không kí, đổi ý à

-          Khong có chỉ là ….là có thể lăn dấu đc k

-          Phiền Phức.Tuy miệng nói vậy nhưng anh ta vẫn đem mục đỏ đến cậu

Sau khi lăn tay anh ta cầm tờ giấy mặc áo quần đàng hoàn rồi ra ngoài trước khi đi còn bảo

-          Trong hợp đông của chúng ta có nói cậu không được quản đời sống riêng tư của tôi đấy 

HỒI SINH KHẢI-THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ