Chapter 1: Prologue (part 1)

11K 371 63
                                    

Đôi lời gửi gắm của tác giả:

Xin chào những bạn stan ChiLumi, hãy để tôi khuyên bạn vài điều:

Hãy đảm bảo bạn đã đủ tuổi, lưu ý các tag trước khi tiến hành đọc truyện. Tác phẩm này có thể gây khó chịu với người đọc, vì vậy xin hãy chú ý lại các tag lần nữa. Nếu bạn cảm thấy bất kì điều gì chưa được gắn thẻ đầy đủ, xin hãy nói cho tôi biết. Không thích xin hãy click back. Enjoy!

Những cảnh báo chung về nội dung sắp tới: noncon, dubcon, bạo lực, thao túng, sỉ nhục, suy thoái đạo đức, toxic relationship, yandere Childe.

--------------------------------------
Giây phút hắn bắt gặp cô trong thị trấn là lúc cô đang là tâm điểm của sự chú ý. Một đám đông ồn ào, nháo nhác tụ tập ở Ngật Hổ Nham, và ở trung tâm là một người nước ngoài có mái tóc vàng óng mặc bộ trang phục của dị giới. Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang đứng trước mặt cô ấy, liên tục lảm nhảm về một điều gì đó đã được phóng đại. Nhà Lữ hành với tay lên vuốt ve cánh hoa cài trên đầu, bẻn lẽn tránh đi ánh nhìn. Lẽ ra điều đó thể hiện sự bất lịch sự, nhưng cử chỉ của cô quá tao nhã nên không ai để điều đó vào trong bụng. Đúng hơn là, mọi người đều đã bị mê hoặc bởi cô.

Childe biết rõ Lumine nổi tiếng như thế nào, vừa là Kỵ sĩ Danh dự của thành Mondstadt, vừa là Vị cứu tinh của cảng Liyue. Một người như cô ấy luôn thu hút biết bao ánh nhìn và cả những rắc rối ở mọi nơi cô đặt chân tới. Tên tóc màu đồng tặc lưỡi, vẻ mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Lũ côn trùng tầm thường dám vo ve xung quanh bông hoa quý giá của hắn đều đáng bị chém đầu, móc mắt. Và hắn thực sự đã ước bản thân có thể làm được điều đó.

Nhưng tên Quan chấp hành không ngu ngốc mà ra tay, dù cho tính hắn vẫn luôn bốc đồng như vậy. Nuốt cục tức trong họng, hắn chọn đứng dưới tán cây đại thụ mọc sau chiếc đài giả kim, lặng lẽ quan sát người con gái tóc vàng ấy. Như một tên thợ săn kinh nghiệm lâu năm đang nhắm tới con mồi béo bở, hắn thu mọi cử chỉ kể cả nhỏ nhất của cô vào mắt, không ai biết hay đoán được hắn đang nghĩ gì.

Bây giờ, Lumine đang nói chuyện với Paimon, người bạn đồng hành nhỏ bé của cô. Con bé đó có vẻ đã nói điều gì đó nghe thật ngu ngốc, khiến cho cả đám đông kia phá lên cười. Nhà lữ hành yêu thích của hắn cũng đang hé môi khúc khích. Childe cảm thấy trái tim hắn quặn thắt từng đợt khôn nguôi. Khi cười, Lumine trông thật đáng yêu và rạng rỡ. Và điều đáng buồn là nụ cười ấy không giành cho một mình hắn. Hắn tự hỏi vì lí gì mà hắn lại phải san sẻ nụ cười ấy - thứ toả sáng hơn cả những vì sao, cho những tên khác. Người duy nhất xứng đáng ở cạnh cô, không phải là Paimon, mà phải là hắn.

Có lẽ, nếu hắn giết hết mọi người ở đây, cô ấy mới chính thức trở thành của riêng hắn. Bằng cách đó, Lumine sẽ hoàn toàn cô độc, không còn ai lảng vảng xung quanh, và hắn sẽ bày vẻ mặt đắc thắng mà bước vào cuộc đời cô.

Những ảo mộng bỗng kết thúc khi hắn nhận ra đám người ồn ào ấy đang dần giải tán. Cuối cùng lũ phiền phức ấy cũng không quấy rầy Nhà lữ hành yêu thích của hắn nữa.

"Đúng là khoảng thời gian chết tiệt" - hắn gầm gừ bằng một tông giọng trầm thấp.

Childe đến gần cô gái của hắn bằng phong thái tự tin vô cùng. Lumine đang đứng ngay trên quảng trường với Paimon đang bay lơ lửng bên cạnh. Dường như họ đang cùng nhau thảo luận một điều gì đó.

(ChiLumi Fanfic| Dịch) Vùi Dập Mặt Trăng {R18}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ