"ôi mẹ ơi...thầy giáo Min?"
...
"em gặp tôi mà sao như gặp ma vậy?"
anh chàng khoác trên mình chiếc áo len trắng,cùng quần tây dài liên tục nhìn tôi,mặt đã lạnh như băng giờ anh còn khẽ chau mày khiến tôi một phen rùng cả mình
"thì..thì..vừa hay anh mới nhắn tin cho tôi,giờ lại đứng trực ra trước cửa nhà tôi,tôi không hết hồn mới lạ"
"tôi mang đồ ăn cho em,tôi nghĩ em ăn mì gói bỏ bụng hoặc nhịn ăn buổi sáng nhỉ?"
đúng thật là tôi đang trong quá trình giảm cân nên cũng tính nhịn đấy,nhưng nhìn đống đồ ăn bắt mắt trong tay anh bụng tôi không thể không kêu gào thành tiếng,tôi không ngại mà giật đống đồ ấy từ tay anh
"tôi sợ anh mất lòng nên là nhận cho có đấy!"
cầm một đống đồ ăn trên tay,tôi hớn hở ra mặt tính đóng cửa lại thì cái con người kia vẫn đứng trực ra đó trước cửa nhà tôi
"sao anh còn không chịu về?"
"ai dạy em cái thói khách đến nhà mà đuổi khách về thế?"
"ơ tôi?"
"với tư cách là một giáo viên,tôi nên phạt em đấy cô học trò của tôi"
anh cười,một nụ cười nham hiểm đến đáng sợ,rồi anh từ từ tiến gần tới chỗ tôi,tôi theo phản xạ mà lùi lại và trong nhà,cứ ngỡ vào nhà rồi thì an toàn nào ngờ anh cứ tiến đến mà xâm nhập vào nhà tôi
"nè..nè...nè...nè...nè...nè..anh...làm..làm cái quái gì?"
sự lúng túng của tôi khiến tôi chẳng nói vững mà lặp từ liên tục
anh không nói năng lấy một lời,chỉ nắm cổ tay tôi rồi vẫn tiếp tục tiến gần đến
đến khi tôi có thể cảm nhận hơi thở từ sóng mũi của anh đang dều đều phả ra một hơi ấm,đến khi đôi môi mỏng nhỏ nhắn của anh chỉ còn vài cm nữa thôi sẽ chạm vào bờ môi của tôi
tôi nhắm chặt mặt lại
...
BẠN ĐANG ĐỌC
phải lòng thầy giáo dạy nhạc -SG
Fanfictiontừ ghét ghét,thành thương thương rồi yêu yêu chữ "ghét" lại hoá chữ "thương" -chết thật!! lỡ say thầy giáo Min mất rồi!!! mình ghét thầy ta màaaa? "anh muốn một mình" "vậy..em sẽ cho anh không gian riêng" "một mình với em" muốn ngọt có ngọt<3