chương 16

654 57 54
                                    

"em nói là..chúng ta chỉ là bạn bè...thật sự sao? chúng ta đơn giản là bạn bè..thôi sao?"

...

tôi ngẩn người ra,khoảng khắc khi anh thốt lên câu nói ấy thật kì lạ...

tựa như thời gian bỗng chốc ngưng động

tụa như bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở

tựa như trái đất đã ngừng quay

tựa như có một dòng điện chạy qua khắp cơ thể tôi

vâng phải..thật kì lạ,anh nói thế là sao cơ chứ tôi chẳng rõ nhưng nhìn anh xem,khuôn mặt sớm đã ửng hồng nhưng tay vẫn mãi giữ chặt lấy bàn tay tôi.

mãi đăm chiêu nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự ngọt ngào ấy,con ngươi trên mắt anh dãn ra vô cùng

"tôi.."

chưa kịp để tôi trả lời anh đứng dậy,xoa đầu tôi không nhẹ cũng chẳng mạnh tay,chỉ là đủ khiến cho mái tóc tôi rối bời cả lên

anh lạnh lùng quay mặt đi rồi đút tay vào túi áo,về lại trạng thái lạnh lùng như thường lệ

"đi chơi không?"

anh bất ngờ hỏi,khiến tôi cuốn vào câu hỏi của anh và dần dần quên béng mất là anh đang giận mình

"sao cơ?"

"dù sao cũng đã cúp học,nên hôm nay em dành thời gian với một tên như tôi được chứ?"

anh nhướng mày nghiêng đầu về phía tôi chờ câu trả lời,tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối,ngược lại tôi dần thích nghi với việc ở bên anh thật nhiều rồi,vì thế tôi gật gù cái đầu nhỏ liên tục đồng ý một lời mời đột ngột của anh

...
bởi vì tôi chẳng rành đường xá ở đây,vì thế mọi địa điểm để chơi đều là anh quyết định,ban đầu anh có hỏi tôi là muốn đi nơi nào

tôi nhìn xa xa có một ánh đèn sáng chói tuyệt đẹp,lại có vài con thú siêu dễ thương được trang trí trên chiếc cổng có tên "khu vui chơi thỏ trắng"

trong đầu tôi nhảy số liền là muốn đi khu vui chơi ấy,bây giờ mà chơi mấy trò mạo hiểm thì còn gì bằng.Thế nhưng vì đang cố tỏ ra là một người trưởng thành,và vì là một con người trưởng thành thì tôi đây chẳng thể nào lại đề nghị anh dẫn tôi tới khu vui chơi được

"tôi đi đâu cũng được"

tôi cười khích lệ,sau thì để anh dẫn tôi tới một địa điểm mà anh chọn

và nhờ cái câu "đi đâu cũng được" của tôi mà anh lại dẫn tôi tới viện bảo tàng,biết là nó trang bày những bức tranh lịch sử và đầy nghệ thuật thế nhưng phải thú thật..đây là địa điểm nhàm chán nhất mà tôi từng biết

cầm trên tay chiếc vé bảo tàng,nhìn gương mặt biến sắc của tôi,anh quan tâm hỏi han

"làm sao?"

"hả..hả hả đâu có gì..đi thôi..đi..đi ngắm tranh nào"

cứ thế tôi ngại ngùng lủi thủi theo sau anh,ban đầu thì nó có đôi chút tẻ nhạt đấy..thế nhưng chẳng hiểu vì sao thay vì nhìn những bức tranh được treo trên tường kia,thì tôi lại đảo mặt liên tục nhìn vào gương mặt tuyệt phẩm của anh

phải lòng thầy giáo dạy nhạc -SG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ