chương 12

659 55 9
                                    

sau màn ôm đầy ấm áp giữa hai chúng tôi,tôi vẫy tay chào Hoseok sau thì chúng tôi tiếp tục ngồi đấy cùng tản bộ cùng nói chuyện

"cái gì? em đụng chuyện với tên bạn trai cũ sao?"

anh nghe tôi kể lại sự tình,kể đến câu chuyện chính thì anh trợn tròn mắt,miệng vẫn đang chứa đầy quýt thế nhưng cũng không khỏi hả hốc mồm khi nghe đến tên "bạn trai cũ" của tôi

"vâng,nhưng mà không sao cả rồi,may là có Hoseok đấy"

tôi thấy được nét mặt anh thoáng có chút buồn,chẳng rõ là sao nhưng có lẽ vì anh nghĩ bản thân mình không giúp được cho tôi,nên anh buồn chăng ?

tôi thuận tay lấy ra một trái quýt,lột vỏ cẩn thận rồi đưa lên miệng anh

"không sao đâu,anh lo cho tôi là tôi vui rồi"

anh cười nhẹ một cái,rồi há miệng đớp lấy trái quýt trên tay tôi

ngay phút giây nhìn thấy nụ cười ngọt như đường của anh,trái tim tôi đập lên từng cơn loạn xạ,mắt tôi hết lia đến chỗ này đến chỗ khác né tránh gương mặt anh.Thế nhưng tôi lại cứ nghĩ đến nụ cười anh,khiến mặt tôi đỏ lên không ngừng

"này,em làm sao thế? muốn ăn quýt à"

"không..không..a..anh cứ ăn đi"

tôi một phần khó trò chuyện với anh hơn,bởi lẽ tôi đang quay hẳn mặt sang chỗ khác,tôi thấy da mặt mình nóng ran,tôi không hiểu lí do vì sao nhưng tôi không thể để anh chứng kiến cảnh mặt tôi đỏ bừng lên thế này,anh không chọc thì chắc cũng cười vào mặt tôi

"em không ăn quýt càng tốt,nhưng đừng quay mặt đi như thể tôi đang nói chuyện một mình vậy"

"aigo..tô..tôi không sao mà"

"còn tôi thì có sao"

anh vừa dứt câu,tôi cảm nhận được đôi tay thon dài của anh chạm nhẹ vào cằm mình,rồi chỉ với một lực nhẹ,anh đã đẩy gương mặt tôi đối diện với anh.Sóng mũi cao của anh lúc chạm lúc không vào đầu mũi tôi,báo hiệu cho tôi rằng anh và tôi đang ở phạm vi rất gần để chạm môi nhau

"em sốt à?"

tôi chưa hết lúng túng thì anh đưa trán của anh áp vào trán tôi,hơi thở anh đều đặn từng hơi ấm ấy tôi cảm nhận được tất,cũng như ngược lại,tôi trút ra những hơi thở ngấp ngáp khiến anh không ngừng nhăn nhó,thể hiện rõ bộ mặt lo lắng ra bên ngoài

"cái con bé này thật là"

tôi chưa kịp định hình thì đã bị anh nắm lấy tay rồi dắt tôi đi đâu đó

do tầm nhìn tôi hôm nay có vấn đề hay sao nhưng dường như tôi chỉ mãi đăm chiêu vào bóng lưng của anh,tôi chẳng buồn dòm ngó xung quanh,vì vậy tôi cũng chẳng rõ anh dẫn dắt mình đi đâu chỉ biết chắc rằng cái xúc cảm trên bàn tay tôi thật ấm áp..tôi muốn thời gian dừng lại,một chút thôi..cảm nhận từng ngón tay của anh thêm một chút nữa..

thấy anh dừng lại một chút,tôi ngước lên nhìn ngắm gương mặt lãnh tử ấy,xem kia anh vẫn nhăn nhó như mọi khi

"nhìn cái gì? mau vào nhà"

hả sao cơ? hoá ra anh dẫn tôi về lại nhà mình,tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo vào trong nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha yêu thích

anh không ngại mà tiến vào bếp,vì cũng chẳng là nhà mình nên anh khó nhọc tìm kiếm mọi ngóc ngách,sau thì rót đầy một ly nước ấm mang đến cho tôi.Tôi ngơ ngác nhìn anh sau đó thì anh bảo

"tôi đem ra cho em ly nước,em không uống chã nhẽ tôi đổ lên đầu em cho em tắm à?"

anh cục súc như thế khiến tôi cười trừ,tôi uống hết rồi cùng lúc đó anh đẩy nhẹ tôi nằm xuống,không quên lấy chiếc chăn bông trên giường đắp vào cho tôi

"ngủ đi,em sốt rồi"

"anh lo cho tôi sao?"

tôi đùa cợt với anh một tí,thấy anh quay mặt đi chỗ khác tỏ vê ngượng ngùng

"tôi là không muốn em có cớ để nghỉ học,nên mau khoẻ dùm rồi làm mấy bài tập tôi giao đi"

"vâng..thầy giáo Min"

anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi,từng lúc từng lúc thứ duy nhất tôi nhìn thấy khi rơi vào giấc ngủ đó chính là

nụ cười ngọt như đường của anh...

...

phải lòng thầy giáo dạy nhạc -SG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ