chương 14

587 61 15
                                    

tôi và anh bắt đầu sải bước trên con đường,vì từ nhà tôi đến trường chẳng xa là mấy,nên tôi dở chứng làm nũng một hai đòi anh đi dạo một tí hẳn lên trường

anh vốn thuộc tuýp người chăm chỉ,nhưng vì anh lấy cớ "không muốn tôi làm nũng bên tai" thế là chịu đi dạo với tôi một lát cạnh bên sông 

tôi lên Seoul cũng được vài ngày rồi,nhưng vẫn chưa làm quen được với đường xá và không khí nơi thành phố lớn này,bởi chủ yếu tôi chỉ là cắm đầu hết học đến làm thêm kiếm miếng ăn rồi lại nằm trương ra trên giường

"nếu em muốn đi dạo hít không khí như này tiếp thì tối nay chúng ta đi ăn một buổi không?"

"ô daebak thế, được thế thì hay quá"

thật sự mà nói,lên được Seoul là một chuỗi hành trình đầy khó nhọc của tôi,nhớ lại hồi đó tôi chỉ biết học với học,cơm cũng bỏ bữa,bạn bè thì chẳng có lấy một người.Bởi lẽ tôi thật sự rất muốn lên Seoul nên đã không ngại vứt bỏ toàn bộ thời gian gọi là thanh xuân vườn trường của mình để đến được đây...

trước khi lên Seoul tôi cũng lập hẳn cả tấn kế hoạch,cả đống địa điểm từ a đến z để đi chơi,đi một mình cũng được chả sao hết. Thế nhưng khi đặt chân đến thành phố rồi thì tôi lại chẳng có lấy một tí thời gian để đi đâu cả...

thế nên khi nghe anh lên kế hoạch sẽ dẫn tôi đi ăn,đồng nghĩa với việc được đi đây đi đó tại Seoul,tôi thật sự vui tới mức hai chân không tự chủ mà nhảy cẩng lên ba bốn lần liên tiếp

tôi liên tục gật đầu,và rồi anh mỉm cười nhẹ,một nụ cười ngọt như đường khiến tôi như thể có một lực vô hình nào đó đẩy nhẹ khoé môi tôi lên,tạo ra thêm một nụ cười khác trên môi tôi

"aiss"

tôi ngắm nhìn nụ cười hiếm thấy của anh chưa được bao lâu thì anh bắt đầu nhăn mặt rồi vò đầu bứt tai đủ kiểu

"có chuyện gì vậy?"

thấy anh như thế tôi không yên lòng mà hỏi thăm,không quên giữ tay anh lại chứ nhìn anh liên tục vò đầu như thế sớm muộn lại rụng tóc hết

"tôi quên mua kem cho Taehyung"

"Taehyung? à cái anh chàng comment trên bài viết anh đúng không?"

"đúng rồi..sao em biết?"

"à đoán thôi..."

"tôi còn tưởng em đọc từng comment của bài viết tôi"

"ha ha...ai lại làm thế..ha"

cái anh tưởng là đúng rồi đó...

tôi đi theo anh vào tiệm tạp hoá,anh mua ba cây kem, cây còn lại là tặng cho tôi..mặc dù anh lấy cớ là mua thêm một cây để đủ tiền nhưng tôi biết là anh giả bộ nói dối đây mà

thật sự rất ngọt ngào..Min Yoongi thặt ngọt ngào mà

tôi nhận lấy và ăn trong hạnh phúc

ra khỏi cửa tiệm,tôi ngồi xuống một băng ghế đá rồi nhâm nhi cây kem

"nè..tại sao lại ngồi đó"

thấy tôi ngồi trên ghế đá,không chịu di chuyển anh bắt đầu lên tiếng

vì tôi cảm thấy nếu đi theo anh đến tận nhà của anh chàng tên Taehyung gì đấy thì thật kì,nên tôi đã ngồi ngay băng ghế trước cửa hàng để đợi anh..nào anh đi rồi quay về thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến trường

nhưng tôi ngồi còn chưa ấm mông thì bị anh hối hả bảo tôi đứng dậy

"em ngồi đó không chừng bị bắt cóc rồi tôi lại mang tiếng"

"aigo cái cha này...tôi có phải trẻ lên ba đâu"

anh không nói gì chỉ bắt tôi đi kề kề bên cạnh anh,anh thật tinh tế khi để tôi đi bên trong còn anh thì đi bên ngoài,tôi cũng lo lắng bởi
vì đường cũng khá hẹp mà hai chúng tôi lại đi cạnh nhau thế này,anh phải nhích ra khỏi lề đường một tí để tôi có không gian.Nhưng như thế thì thật nguy hiểm nhỡ đâu lại có xe đi ngang qua đụng trúng anh thì sao?

bất giác lòng ngứa ngáy vì lo lắng,thế là tôi không ngại choàng tay mình qua tay anh rồi đẩy anh sát lại gần tôi.Anh trông bối rối vô cùng,mặc dù không để lộ ra nhưng thấy anh ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác khiến tôi bất giác cười lớn vì biểu hiện của anh

chúng tôi dừng bước tại một khu chung cư cao cấp,ôi mẹ ơi tôi nhìn chung cư này không rời mắt,mồm thì há hốc cả ra mắt thì sáng lên như một tia lửa

thấy tôi nhìn mà không rời mắt,anh bỗng cười nhẹ một cái

sau khi chúng tôi nhấn thang máy rồi lại nhấn chuông thì cuối cùng cánh cửa kia đã mở ra

tôi thấy hai người con trai bỗng dưng lại mừng rối rít rồi ôm chặt lấy Yoongi một cách nồng thắm,tôi còn hoảng hốt rồi lại thoáng nghĩ chắc là lâu lắm mới gặp nhau nhỉ

"ôi anh Yoongi cuối cùng em cũng thấy anh bằng da bằng thịt rồi"

"Yoongi hyung àaaa nhớ em quá đi thôi"

nhìn mặt anh nhăn nhó,rồi bất lực đẩy từng cánh tay đang ôm chặt lấy anh ra,nhìn hành động ấy của anh tôi khó chịu vô cùng,anh em lâu ngày gặp mặt mà anh lại tỏ thái độ như thế sao?

"nè Yoongi..anh làm thế mà không sợ họ buồn sao? anh quá đáng thật đó"

"tôi vừa gặp Taehyung và Jungkook tối hôm qua"

hả vậy sao? hoá ra tôi đã trách nhầm anh sao? tôi cảm thấy áy náy khi lại lớn giọng với anh trong khi bản thân còn chưa biết sự tình như nào

tôi lảng tránh ánh mắt của anh thì vô tình đập vào mắt tôi là hai cậu trai vừa nãy đang đổ dồn ánh mắt về phía tôi

"hmm hai người trông đẹp đôi nhỉ?"

hai người ấy đồng thanh cất tiếng nói,tôi ngượng ngùng lắc đầu rồi chối bỏ bảo rằng tôi và anh chỉ đơn giản là bạn thôi

"bạn bè mà khoác tay nhau thế á?"

lại tiếp tục đồng thanh,cả hai ngừoi họ chỉ trỏ vào cánh tay tôi đang choàng vào cánh tay anh

"đều có lí do cả..tôi và Yoongi chỉ là bạn thôi thật đấy"

"đừng nghĩ bậy,anh mày là thầy của em ấy đó"

dứt câu anh tiến đến,đẩy nhẹ cánh tay tôi ra rồi thản nhiên bước vào nhà mà chẳng buồn quay đầu nhìn tôi lấy một cái.Tôi thẫn thờ đứng đó tròng mắt không ngừng dãn ra

ngay giây phút đó..đúng vậy ngay giây phút đó tôi biết chắc rằng..tôi đã làm anh giận rồi...

...

phải lòng thầy giáo dạy nhạc -SG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ