"vâng,em ăn cay được ạ"
...
mãi ngắm nhìn bóng lưng anh mà quên mất cả thời gian,và quên luôn cả anh đã bưng hai phần cơm cà ri tới trước mặt tôi từ lúc nào rồi,tôi không biết tại sao anh có thể tự nhiên đến như vậy,và tại sao anh lại đối xử với tôi không như những người khác
anh thật giỏi khiến người khác rung động mà..
"không ăn mà nhìn tôi làm gì?"
anh hằn giọng,ánh mắt quá đỗi lạnh lùng so với những ngày trước khiến tôi ngập ngừng rồi mới chịu cầm muỗng vớt từng hạt cơm bỏ vào mồm
ăn xong anh hệt như một người nhà của tôi mà cầm chén bát chủ động đi rửa,mặc cho tôi khuyên ngăn bao điều anh vẫn cứ im lặng mà rửa không để tôi động tay động chân
im lặng một khoảng lâu tôi lại gần đứng cạnh anh,lưng đặt nhẹ lên tường,khẽ nghiêng đầu và ánh mắt nhìn chăm vào anh đang rửa đống chén kia
cái mỏ tôi không chịu đựng được không khí lạnh lẽo này mà trót mở lời
"thì..là anh nhớ gì..tối qua chứ..?"
"không,chỉ rõ là tôi đang đánh vài chén soju nhưng có lẽ là quá đà và giờ tôi ở đây..với con ngốc này"
"yaaa anh gọi ai là con ng..e hèm thật sự..anh không nhớ gì sao?"
"không hôm qua tôi làm gì dở hơi lắm à?"
"khô..không có"
tôi bất giác e thẹn té đi chỗ khác rồi tôi lại yên vị ở chỗ cũ,ngoan ngoãn ngồi lại vào bàn,lúc này tôi mới mở điện thoại ra cũng may hôm nay cuối tuần chứ không tôi lại phải làm đơn xin nghỉ học nữa
cơ mà..lí do nghỉ là tránh mặt anh,bây giờ người cần tránh lại ở ngay trước mặt thế này thì nghỉ làm quái gì nữa
aiss thật tình đang muốn né mà trời
tiếng két ngoài cửa đã làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ,tôi ngước lên thì thấy anh đã rửa xong đống chén và giờ đang mở cửa chuẩn bị rời đi,tôi bất giác đứng dậy chạy đến rồi nắm lấy tay áo anh
có lẽ do hành động quá đỗi bất ngờ,kèm với việc hành động này chẳng giống tôi chút nào vì thế nét mặt anh có chút ngạc nhiên
"sao?"
giọng anh nhẹ nhàng đôi chút,tâm thế nhìn tôi đang cúi gầm mặt xuống đất,tôi cũng không biết bản thân đang làm gì nữa tôi không muốn anh ra về sớm như vậy càng không biết lí do gì để giữ anh lại,rồi lại bối rối khi bản thân là người thứ ba thế nhưng lại không thể rời bỏ thứ cảm xúc này và tôi có tư cách gì mà lại níu kéo anh theo cái kiểu hành động lố bịch như thế này chứ,nhìn tôi giờ có ngốc không,..ais ngại quá
đầu tôi như muốn nổ tung với dòng suy nghĩ của mình,tôi cứ đứng trực ra đó tay vẫn không buông tay áo anh,ánh mắt bối rối không thế nhìn thẳng vào mắt anh vì thế mà đầu tôi cứ cúi gầm chăm chăm xuống mặt đất
anh kéo tôi vào lại nhà,âm thầm đóng cửa rồi một tay anh đưa lên mặt
"này!"
anh hằn giọng khiến tôi phản xạ mà nhìn vào anh
"em đang bị cái gì vậy? nếu có chuyện gì thì cứ nói tôi đi chứ"
anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi như thể đây là một lời an ủi và hối thúc tôi nói ra tiếng lòng vậy,nếu anh cứ như vậy trái tim tôi sao mà yên lòng nỗi đây
vào cái giây phút con tim tôi như tự nhảy ra khỏi lòng ngực,chỉ một chút thôi,một chút nữa thôi
"em..em"
"rengg..rengg"
còn chưa kịp thốt lên câu nào,điện thoại anh bỗng reo lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn tôi,bất đắc dĩ anh nhìn tôi luyến tiếc rồi mở điện thoại lên nghe
sau một lúc anh nhìn tôi gãi đầu
"nhà trường bảo tôi lên họp gấp,tối nay 7 giờ nếu không phiền thì đi ăn với tôi được không"
tôi suy nghĩ một hồi,cảm giác lưỡng lự như ăn trọn tâm trí tôi thế nhưng anh đã mở lời như thế từ chối quả là kì
"vâng..được"
dứt lời anh cúi đầu nhẹ tỏ thành ý,sau đó rời khỏi nhà tôi,đợi vài phút sau tôi mới có thể bình tĩnh ngã lên chiếc giường ấm ôm của mình,tôi vớ lấy chiếc gối mà che đi gương mặt đỏ bừng của mình
aiss thật tình người đầu tiên mình thích lại là thầy mình cơ chứ !! aiss tại sao mình lại thích tên ấyyy rõ ràng là tên đáng ghét mà ~ aigo thật không thể hiểu nỗi mình mà
mãi đăm chiêu chửi hết lời này đến lời khác bản thân bỗng hình bóng cô gái kia loé lên đầu tôi,lúc này tôi mới nhớ ra lại rằng
bản thân vẫn là người đến sau thôi,thật sự mém tí nữa là thổ lộ rồi đến lúc đó thật sự không biết phải làm sao hay kiếm cái hố nào mà chui nữa
phải bình tĩnh lại thôi,lần đi ăn trưa này phải bày tỏ rõ ra với anh rằng bản thân không muốn là người thứ ba và làm phiền mối quan hệ của hai người ấy nữa
mặc dù như vậy tim tôi vẫn cứ nhói lên từng cơn,nhưng biết làm sao giờ..
cố lên nào từ từ dần biến mất khỏi cuộc sống anh,và hình bóng của anh cũng sẽ dần phai mờ đi trong tâm trí tôi..tôi nghĩ vậy
bởi lẽ là lần đầu biết yêu tôi thật sự vẫn chưa nắm rõ được thứ cảm xúc này,cũng càng không biết liệu mình có vượt qua được cái gọi là người thứ ba..không nữa
"aaaa nhức đầu quá thôi chơi game đây,tên chết tiệt đó cứ luẩn quẩn trong đầu quàiii !!!"
...
(chap sau sẽ dài nha các nàng,cám ơn các nàng vẫn và đang ủng hổ bé fic tâm đắc này của tôi nhé^^, những ánh sao vàng và những lời comment của mấy bà là động lực thúc đẩy tôi và đứa con tinh thần này của tôi. Yêu mấy bà 🥰💓)
cày view cho anh bé Jungkook nhé, "Seven" nghe dính quá òoo 👉 https://youtu.be/QU9c0053UAU
BẠN ĐANG ĐỌC
phải lòng thầy giáo dạy nhạc -SG
Fanfictiontừ ghét ghét,thành thương thương rồi yêu yêu chữ "ghét" lại hoá chữ "thương" -chết thật!! lỡ say thầy giáo Min mất rồi!!! mình ghét thầy ta màaaa? "anh muốn một mình" "vậy..em sẽ cho anh không gian riêng" "một mình với em" muốn ngọt có ngọt<3