chương 17

670 47 98
                                    

"tôi làm gì chứ hả? cô là gì của anh ta mà dám khoác tay thế hả?"

"ảnh..là bồ tôi"

...

bởi vì kích động mà lỡ lời thốt lên quá to,giữa hàng trăm con mắt ngỡ ngàng ngỡ ngác nhìn tôi...ngay giây phút tiếp theo tôi đỏ cả chín mặt rồi dùng tay bịt kín miệng,khóa đôi môi hư hỏng này lại

bởi vì tôi lộ ra vẻ yếu thế ả ta kịp thời nắm bắt khoanh tay,không quên cười khích tôi một cái

"xía...nói dối mà chẳng thấy ngượng mồm sao?"

tôi xấu hổ không thôi,nuốt từng ngụm tức vào trong mà chẳng thể làm gì được nữa,lúc này tôi mới nhận thức đúng là lời nói vừa rồi của tôi là nói dối...đúng là tôi chẳng là gì của anh vậy cớ sao tôi lại tức lên trong vô nghĩa thế này? tôi thờ dài một cái,để lại hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu mà không có câu trả lời

biết rõ mình đã sai,tôi cố gắng vểnh tai và chấp nhận nghe những lời kháy đểu của ả ta,thế nhưng chẳng để ả ta nói nhiều,anh bỗng tiến về phía trước kéo cổ tay tôi về phía sau

mọi tầm nhìn của tôi được che khuất bởi tấm lưng của anh

"biến đi"

bình thường giọng anh đã trầm khàn như say rượu rồi,bây giờ anh còn hằn giọng xuống khiến nó có thêm phần đáng sợ hơn

tôi đứng sau lưng anh,chẳng rõ chẳng rằng biểu cảm của ả ta ra sao,thế nhưng nghe được giọng điệu run rẫy của ả,tôi đoán chắc rằng ả ta đang giở trò nước mắt cá sấu đây mà

"anh..hức..em chỉ muốn làm quen..với anh..vậy mà..anh lại..hức"

anh thở dài một hơi rồi nắm lấy tay tôi,kéo tôi thoát ra khỏi đám đông người bon chen,có lẽ anh biết rõ cho dù có đứng đây đối phó với ả ta thì chỉ thêm tốn thời gian chứ chẳng được gì,nên anh chọn cách thoát thân trước

anh cứ liên tục tiến tới không thèm ngoảnh đầu lại,mặc cho ả ta ra sức hét toáng lên những câu khiến tôi nghe cũng không khỏi rùng mình

"chết tiệt! anh chờ đó,nhất định! nhất định anh phải kết hôn với tôi! tôi không buông tha đâu,chết tiệt!!!!"

ra được cái nơi đáng sợ ấy,anh xoa lấy đầu tôi đầy ôn nhu nhưng anh lại chẳng nhìn tôi một cái,anh chỉ để lại một câu nói

"xin lỗi,hôm nay em không được chơi tàu lượn rồi"

có lẽ vì cảm thấy có lỗi mà anh chẳng nhìn tôi chăng? có thể bảo là hôm nay chúng tôi xui xẻo lại đúng trúng người không đâu đi chứ này đâu phải lỗi do anh đây cơ chứ

tôi cố gắng nhón chân dùng tay với lấy hai má bánh bao của anh rồi kéo mặt anh gần mặt tôi

tôi nhìn anh khẽ cười

"không sao đâu,tôi sẽ bám anh dài dài,rồi một ngày nào đó anh phải dẫn tôi đi chơi tàu lượn đấy"

tôi thấy rõ mắt anh sáng lên như một tia lửa,trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy phản chiếu lại nụ cười hở lợi của tôi,xem kia sao hai bên tai anh lại vô thức đỏ lên không ngừng vậy?

phải lòng thầy giáo dạy nhạc -SG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ