Sau một hồi dây dưa thì Ak cũng đã ăn xong, Lâm Mặc rót cho anh một ly nước. Cậu cũng nói lời tạm biệt với anh rồi bưng bát đĩa xuống lầu.
Sau khoảng 1 tiếng, Ak lại nghe thấy âm thanh gõ cửa, anh khó khăn đứng dậy đến mở cửa ra. Là Lâm Mặc.
" Cái đó, anh còn chưa tắm, để em giúp anh."
Ak cũng quên béng đi chuyện này, sau khi ăn xong vì cơ thể bị thương nên chỉ ngồi lướt điện thoại. Cũng định tí nữa rồi đi ngủ, cảm thấy trong người có cái gì không đúng mà giờ Lâm Mặc nói anh chưa tắm anh mới nhớ ra.
" Em không nói thì anh cũng quên, thế có làm phiền em không?"
" Phiền gì chứ, hơn nữa em đã đồng ý với bác sĩ chuyện này rồi. Em không giúp anh thì ai giúp anh."
Ak gật gật đầu rồi hai người đi vào phòng tắm, phòng tắm ở đây vốn không được lớn, thành ra hai người đi vào khiến không khí có chút chật chội.
" Anh muốn gội đầu!"
" Để em xem thử nước đã vừa chưa."
Lâm Mặc thấy nước đủ độ ấm rồi mới giúp Ak gội đầu.
Hai người có vẻ lúng túng, Ak nghĩ bản thân có thể tự làm được ai ngờ dùng một tay thì đến cả làm tóc ướt còn khó.
Nhưng anh càng để ý đến cảm xúc của Lâm Mặc hơn, anh cũng thấy Lâm Mặc luống cuống, vả lại việc tắm rửa này mà tắm cho đối phương thì rất dễ ngại ngùng.
" Hay là để anh tự làm."
" Tự làm gì mà tự làm, anh muốn vết thương rách ra hay sao?"
Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh, gạt nhẹ cánh tay đang chuẩn bị xối nước lên của anh. Cậu chầm chậm giúp anh làm ướt tóc rồi sau đó lấy dầu gội xoa lên tóc anh.
Thao tác của cậu cũng lưu loát hơn trước, hơn nữa chuyện này có gì mà ngại ngùng chứ, chỉ là gội đầu thôi mà.
Ak ngoan ngoan để cậu giúp anh gội đầu, bàn tay cậu nhẹ nhàng đi qua từng chỗ trên đầu anh, Ak bất giác mỉm cười, có lẽ do thoải mái khi được gội đầu sạch sẽ.
Sau một hồi Lâm Mặc mới xả qua nước một lần nữa, đến khi dầu gội đầu hết sạch thì cậu mới ngừng lại. Cậu lấy một cái khăn khô giúp Ak lau tóc, sự nhẹ nhàng của cậu khiến Ak đặc biệt dễ chịu. Lúc này anh còn nghĩ mình bị thương thế này lại là điều tốt, chắc anh điên rồi mà có suy nghĩ này.
" Cái đó, anh có thể tự tắm, em giúp anh đến tủ quần áo lấy áo quần là được."
" Nhưng mà vai anh..."
" Không sao, anh sẽ không để nó thấm nước đâu, đừng lo."
Lâm Mặc biết nếu cậu còn giúp anh tắm nữa thì họ đều sẽ rất ngại ngùng và khó xử. Thế nên tốt nhất là để cậu ra ngoài thì tốt hơn.
Thật ra cậu không phải không lo cho vết thương của Ak, nhưng mà việc tắm giúp người mình thích thầm thật là quá ngại ngùng đi, chỉ sợ lúc đó cậu sẽ không kiềm chế được mà cả mặt đỏ lên mất.
" Vậy, em giúp anh tìm áo quần nhé."
Lâm Mặc rời phòng tắm bước ra ngoài, tim tự nhiên đập mạnh hơn hẳn, cậu không tưởng tượng nổi lúc nãy nếu thật sự Ak để anh tắm cho thì cậu phải đối diện thế nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/279677650-288-k120981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương 【lzmq】
KurzgeschichtenLâm Mặc cứ nghĩ yêu thầm một người là chuyện bình thường, nhưng lại không ngờ đoạn tình cảm này lại làm cậu đau lòng đến thế. Ak tưởng trái tim này luôn nhiệt huyết với âm nhạc nhưng nào ngờ có một người khiến cho nó đập mãnh liệt hơn và cũng đau đ...