Ak xoa xoa đầu cậu, nếu Lâm Mặc mà giận anh sẽ dỗ cậu thôi, cũng phải để xem mức độ giận là bao nhiêu để tìm cách.
Lâm Mặc kéo kéo chân Ak, cậu nhìn thấy chân anh vẫn đang chảy máu. Dù là vết thương không lớn, máu cũng không nhiều nhưng nhìn có vẻ rất là đau. Đừng nói đến là chảy máu, vô tình đi vấp phải gì đó đã đau điếng lên rồi, huống hồ là thế này nữa.
Cái tên Ak này nãy giờ cũng không la đau tiếng nào mà chỉ ngồi dỗ cậu thôi, thật tình.
Lâm Mặc cuốn chăn phi thẳng xuống giường, cậu đi lại ngăn tủ lấy ra một hộp y tế, rồi lại đem đến lại chỗ Ak ngồi.
Cậu không nói gì, chỉ chỉ bảo Ak ngồi ngay ngắn lại thuận tiện cho việc giúp anh xử lí vết thương. Cậu cũng không thèm quan tâm đâu, nhưng dù gì cậu đây cũng do cậu gây ra, hơn nữa, nhìn vết thương nơi người Ak cậu lại sinh ra cảm giác đau lòng .
" Lâm Mặc, không sao, mai là đỡ."
" Cứng miệng."
Ak làm được gì chứ, anh chỉ ngồi yên cho Lâm Mặc xử lí mà thôi. Nhìn thấy Lâm Mặc chăm chút như vậy lại có chút thích thú. Nhưng cậu vẫn không phải dùng thứ nhẹ nhàng mà lâu lâu lại đè mạnh thuốc vào vết thương làm cho anh có chút đau.
" Lâm Mặc, cái đó nhẹ chút."
" Tự làm tự chịu, cho chết ."
Nói rồi động tác cậu cũng chậm lại, sau khi khử trùng rồi bôi thuốc lên, Lâm Mặc còn giúp anh băng vết thương lại.
Ak vẫn cảm thấy cậu đối với anh vẫn tốt, chỉ là không biết tốt theo phương diện nào thôi.
" Xong rồi, về phòng của anh đi."
" Chân đau, không đi được. Lâm Mặc lão sư đỡ anh về phòng nhé."
" Hơn nữa, hơn nữa, phòng anh xa như vậy đi tới đó sẽ rất khó khăn."
Ak bổ sung thêm một cậu để cậu đồng ý giúp anh về phòng, nhưng hình như không có hiểu quả lắm. Lâm Mặc cứ thế đem hộp thuốc cất đi, không thèm ngó ngàng đến anh.
Ak đây không phải làm nũng hay tỏ ra yếu đuối gì, chỉ là anh muốn ở bên Lâm Mặc thêm chút xíu nữa, chút xíu thôi cũng đủ rồi.
" Được rồi! Xem như Lâm Mặc em làm người tốt đến cuối."
Ak cong cong khoé môi, dang rộng hai tay ý bảo Lâm Mặc đỡ lấy anh này. Thấy Lâm Mặc bĩu bĩu môi thì nhịn không được cười ra thành tiếng. Lâm Mặc đáng yêu thật đó.
Lâm Mặc đỡ Ak về đến phòng rồi mới rời đi, tấm cửa phòng khép lại chưa bao lâu Ak lại đem nó mở ra lại nói vọng với Lâm Mặc cách đó chưa xa.
" Dù Mặc Mặc có làm gì thì anh vẫn sẽ theo chấp thuận đó! Nên đừng có dỗi nhé!"
Ak không chờ cậu đáp lại liền đem cánh cửa đóng lại, Ak hiểu lời mình vừa nói và anh cũng thật sự muốn như vậy. Ở sâu trong tim anh, Lâm Mặc bây giờ đã như đóng đinh lên đó rồi, là 4 điểm : vừa khổ sở, đau đớn, vừa ngọt ngào lại ấm áp. Bốn điểm ấy mãi mãi được anh cất trong tim, không biết người kia có nguyện ý lưu lại trong đó hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương 【lzmq】
Truyện NgắnLâm Mặc cứ nghĩ yêu thầm một người là chuyện bình thường, nhưng lại không ngờ đoạn tình cảm này lại làm cậu đau lòng đến thế. Ak tưởng trái tim này luôn nhiệt huyết với âm nhạc nhưng nào ngờ có một người khiến cho nó đập mãnh liệt hơn và cũng đau đ...