Chap4: "Muốn Diễn Với Tôi Sao...Bà Còn Non Lắm"

864 89 18
                                    

Còn về phía của Chính Quốc sau khi trở về nhà cậu như người mất hồn cứ ngồi một góc thì thầm lẩm bẩm

" Cái tên đó rốt cuộc là muốn cái gì ở mình?...tại sao cứ thấy mình thì lại bám lấy không buông?...haizzz khó nghĩ quá"

" Tôi thích em...

Em sợ tôi hả?

Rõ ràng nó đang đập rất mạnh này...

Ở đây chỉ có tôi là đàn ông thôi "

" Cái gì mà chỉ có anh mới là đàn ông, thế tôi là cái gì?...Tôi là đàn bà chắc...đồ thần kinh aisss tức chết đi được "

Cậu cứ ngồi nói lẩm nhẩm rồi lại vò đầu bứt tóc nãy giờ cũng đã gần nữa tiếng đồng hồ rồi

Đám gia đinh trong nhà tụi nó nấp sau đường luồng cũng chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng cậu mà bàn tán

"  Ê Lúa mày có biết cậu ba bị gì không? "

" Ai mà biết từ lúc về tới giờ là cậu ấy đã bị vậy rồi...mà nè tao thấy tía má mày đặt mày tên Lắm là rất đúng luôn đó " thằng Lúa nhìn con Lắm nói

" Sao đúng? " nó thắc mắc

" Thì mày lắm chuyện quá nè...gì cũng hỏi "

" Mày đồ mất dại...mày dám nói với tao là mày không thắc mắc giống tao đi " nó quay sang đánh thằng Lúa mấy cái

Chó mà bày đặt chê mèo lắm lông

Tụi nó lo cãi nhau mà không biết sau lưng có người đang đi tới

" Tụi bây làm gì mà tụm năm tụm ba ở đó vậy?... Rảnh rỗi quá hả? "

" A...dạ bà hai...tụi con đi làm liền "

Tụi nó bị bà hai dọa sợ xanh mặt lật đật chạy thục mạng ra đằng sau

Bà hai (Hai Lý) là vợ lớn của ông Điền, mẹ kế của cậu, bà ta có một đứa con gái cô ta tên Lan cũng là người chị hai mà cậu nhắc lúc nãy

Bà hai rất đúng với câu " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng " suốt 18 năm sống chung bà ta chưa từng cho cậu một ngày yên ổn

Kể từ khi ông Điền cưới mẹ cậu về làm bà ba rồi sinh ra cậu bà ta luôn nung nấu ý định hãm hại mẹ và cậu để con gái bà ta sẽ là người được hưởng trọn cái cơ ngơi này

Năm cậu lên 9 tuổi hôm đó ông Điền có việc đi phải đi xa mọi chuyện trong gia can đương nhiên phải đưa cho bà hai nắm giữ, lúc đó bà ta làm khó mẹ con cậu đủ điều, bắt cậu phải làm việc nhà phải gánh nước, tắm heo, cho gà ăn kể cả dọn phân bò cũng một tay cậu làm, lúc đó cậu chả khác gì người ở mà lại là người ở trong chính căn nhà của mình

Cũng vào cái ngày định mệnh của năm đó cậu chính mắt thấy mẹ mình bị bà ta đẩy xuống giếng may mắn lúc đó cậu nấp ở đằng xa nên mới miễn cưỡng giữ được mạng sống,khi đó cậu cũng rất muốn nói sự thật cho mọi người biết nhưng cậu còn quá nhỏ mà quyền lực của bà ta lại quá lớn cậu không thể đứng lên đòi lại công bằng cho mẹ mình chỉ có thể im lặng chịu đựng chờ ngày báo thù

Quay lại hiện tại sau khi đuổi đám gia đinh đi bà ta từ từ tiến lại chỗ cậu đang ngồi giả bộ quan tâm hỏi han

" Sao vậy con trai?...sao lại ngồi đây vò đầu bức tóc vậy? "

" Bà không cần quan tâm cũng đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó " Cậu nhìn bà ta bằng một ánh mắt sắc bén

" Ta là mẹ của con...không quan tâm con sao đặng "

Nói xong bà ta định đưa tay lên xoa đầu cậu thì bị cậu vung tay hất sang một bên làm cho bà ta bị choáng mà ngã nhào xuống đất

Không may lúc này ông Điền từ trong đi ra thấy vậy  ông vội vàng chạy lại đỡ

" Quốc sao con lại hỗn với má hai như vậy? " ông gằn giọng nhìn về hướng cậu

" Ơ ông đừng la con...lúc nãy tôi chỉ muốn quan tâm con thôi chắc tại nó không thích tôi nên mới vậy...lỗi là ở tôi ông đừng trách con mà tội nghiệp...hic " Bà ta giả vờ đáng thương nép mặt vào lòng ngực ông khóc thút thít

Nhưng bà ta quá khinh thường Điền  Chính Quốc này rồi

không để bà ta diễn một mình cậu vội đứng lên chạy lại nắm lấy tay bà hai mắt cũng rưng rưng theo

" hic...hông có đâu cha...tại nãy con đang ngồi mà má hai đi lại làm con hết hồn nên con mới lỡ tay xô má như vậy, chứ con không cố ý...hic..hic..." nước mắt cậu cũng bắt đầu giàn ra

Thấy con trai cưng khóc đến như vậy ông cũng mũi lòng

" Thật không? " ông hỏi

" Dạ thật mà cha...chứ má hai thương con như vậy sao con nỡ làm má hai đau "

Nói dứt câu cậu đưa mu bàn tay của bà ta lên môi hun liền mấy cái

" Má hai ơi con hông có cố ý má đừng giận con nha" cậu đưa đôi mắt đang ngập nước sang nhìn bà

" Thôi con nói vậy rồi bà cũng đừng trách nó nữa...nó cũng không cố ý đâu " ông vỗ lên vai bà ta mấy cái

Thấy mọi chuyện đã được làm rõ nên ông cũng rời đi để bà ta ở lại với cậu cùng sự tức giận đến cùng cực

Ông vừa đi cậu cũng liền xả ngay vai diễn của mình xuống

" Ha...muốn diễn với tôi sao...bà còn non lắm " vừa nói cậu vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi

" Điền Chính Quốc con trai của má con đã lớn thật rồi " bà ta nói bằng giọng điệu mỉa mai

" Chậc chậc Hai Lý ơi là Hai Lý bà đã diễn suốt 18 năm qua rồi bà chưa chán thì tôi cũng chán, vì vậy không cần diễn trước mặt tôi "

" Mày khá lắm, lúc đó đáng lẽ tao nên tiễn mày đi theo má của mày thì bây giờ mày sẽ không cắn ngược tao như vậy " bà ta trừng mắt nhìn cậu

Nếu như là cậu của 9 năm trước chắc chắn cậu sẽ sợ mà chạy tìm chỗ núp nhưng tiếc cho bà ta đây lại là Chính Quốc của 9 năm sau, cậu đã sớm không còn sợ cái ánh mắt đó nữa thậm chí cậu còn xem nó như sức mạnh để cậu chống lại bà ta

" Ờ ha nhắc mới nhớ sắp tới ngày giỗ mẹ tôi rồi nhỉ?...cảm ơn bà đã nhắc không nhờ bà chắc tôi quên mất.." cậu nở một nụ cười kì dị

" Mày cười cái gì? " bà ta lớn tiếng

" Giữ hơi đi...bây giờ tôi còn vui vẻ thì bà ráng mà giữ cái mạng của mình...chứ đợi đến khi tôi tức giận lên rồi thì cái giếng năm đó sẽ là mồ chôn của bà đấy, nhớ cho kỹ "

Nói rồi cậu quay lưng đi vào phòng để bà ta đứng chết trân ở đó

" Mẹ à...đợi con sẽ có ngày con lấy máu bà ta để tế cho vong linh của mẹ "

END CHAP4
----------------------------------------------------------------
( Tính để mai đăng mà giờ ngứa tay quá nên thôi đăng luôn)

HỘI ĐỒNG MẦN SUI [FANFIC TAEKOOK] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ