Chap12: Lời Tỏ Tình

373 54 12
                                    

" Người... người yêu gì chứ? Tôi không... không biết đâu! "

Cậu không dám nhìn hắn, tay nắm chặt lấy cây cầu giả ngơ nhìn qua chỗ khác. Đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện yêu đương, hắn làm cậu ngại ngùng quá đi mất.

Hắn biết cậu đang ngại nên khoái lắm cứ kiếm chuyện chọc miết thôi.

" Thế không phải người yêu vậy tôi với em là gì? " hắn đưa mặt lại gần cậu rồi hỏi.

" Thì... thì bìn... bình thường " cậu ấp úng quay mặt ra chỗ khác né tránh.

Thấy cậu mắc cỡ không nói nên lời như vậy hắn càng thích thú, thiết nghĩ sao người thương của hắn đáng yêu thế không biết. Người gì đâu vừa đẹp người lại đep nết đã vậy còn hát hay nữa chứ, làm sao hắn chịu nổi. Có cách nào để bắt Quốc về bên hắn nhanh một chút không?

" Bình thường thế nào mà bình thường, em cướp nụ hôn đầu của tôi trước mặt mọi người mà em cho là bình thường à " hắn rống lên đến nổi gân cổ khi nghe cậu nói hai chữ " bình thường "

" Này! Làm cái gì mà hét toáng lên thế? Điếc hết cả tai " cậu đưa tay lên che tai mình lại, quát ngược lại hắn.

Bị cậu quát hắn liền nắm lấy cơ hội giả vờ tủi thân ngồi co ro lại một góc sụt sịt khóc, trông bộ dạng đáng thương lắm.

" Em cướp đi sự thuần khiết của tôi, giờ lại còn quát tôi nữa... hic số tôi sao khổ quá vầy nè " hắn lấy tay áo giả vờ chấm nước mắt than vãn.

" Ủa rồi cái khóc, bình thường mạnh mẽ đàn ông lắm mà. Sao nay bê đê ngang vậy? " cậu nhìn hắn trong bộ dạng này ngán ngẩm nói.

" Bê đê??? "   

Hắn bàng hoàng nhìn cậu, có phải Hanh hắn nghe nhầm không? Người thương hắn vừa bảo hắn là bê đê ư? Có quá đáng quá hông dạ, đường đường là cậu tư Kim gia cao cao tại thượng, kẻ nể người sợ mà bây giờ bị Quốc đây bảo là bê đê, làm sao hắn chịu nổi cú đả kích này đây?

" Làm gì anh nhìn tui thấy ghê dạ? " thấy hắn nhìn mình chằm chằm như thế trong lòng cậu cũng có chút chột dạ, không biết có phải bản thân mình đã quá lời rồi không.

" Em vừa nói tôi là gì? " hắn hỏi.

Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc làm cậu có phần cảm thấy hơi sợ, chắc lời nói lúc nãy đã làm hắn giận thật rồi,có khi nào hắn giận quá sẽ đánh cậu tại đây không? Tuy là cậu cũng không phải dạng nhỏ con dễ bị ức hiếp nhưng so với hắn thì cậu không bì được.

Hắn cao tận 1m79, chân dài vai rộng đã thế còn đô con nữa chứ, bắp tay của hắn chắc phải gần bằng cả bắp chân cậu, chưa kể đôi chân dài miên man đó mà đá trúng cậu một cái chắc cậu siêu thoát luôn chứ chả chơi.

Nghĩ đến đó cậu có hơi rùng mình, dù gì Quốc cậu cũng còn quá trẻ, không thể chỉ vì một câu nói ngu ngốc mà ra đi chẳng quay đầu được. Thế thì tiếc lắm!

" Anh giận tui hả? " cậu vờ lo lắng hỏi.

" Trả lời câu hỏi của tôi " hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu bảo cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn.

HỘI ĐỒNG MẦN SUI [FANFIC TAEKOOK] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ