Chap5: Điền Chính Quốc, em vẫn như vậy chưa từng thay đổi.

929 89 15
                                    

Kim Gia lúc này vẫn đang trong tình trạng rất căng thẳng.

" Dạ bà ơi cậu hai về rồi " Con Mận chạy xồng xộc từ ngoài sân vào.

" Kêu cậu hai vào đây cho bà "

Lời của bà như quân lệnh, nó không dám chậm trễ liền chạy ngược ra ngoài sân.

Lát sau Hai Trân cũng có mặt.

" Làm gì mà má kêu con về gấp vậy? "

" Con ngồi xuống đây " Bà kéo anh ngồi xuống.

Khi tất cả đã ngồi yên vị trước mặt, bà nhìn ba thằng con của một lượt rồi thở dài chán nản.

" Có chuyện gì thì má nói đi chứ đừng im im vậy. Con sốt ruột lắm đa " Ba Cua nhìn bà mà trong lòng nóng ran lên.

" Năm trước bây hứa với má năm nay bây sẽ kiếm con dâu cho má... mà sao giờ bây im ru vậy? " Giọng bà có chút buồn.

Vừa nghe bà nói xong mặt của ba người cũng bắt đầu đanh lại. Đây là điều mà cả ba không hề muốn nhắc đến.

Vào những năm 1940 thời Pháp thuộc, việc đàn ông con trai lấy vợ lúc 15-16 tuổi là chuyện bình thường, thì mấy thằng con của bà đứa nào đứa nấy cũng gần 30 đến nơi lại chẳng có nổi một mãnh tình vắt vai. Trong khi đó những bạn bè trạc tuổi thì người ta đã con đàn cháu đống rồi. Bà cũng lo lắm nhưng chẳng biết nói làm sao.

Năm nào cũng như năm đó, cứ mỗi lần nhắc đến là hẹn. Khi thì do công việc bận rộn không có thời gian, khi thì chưa tìm được ý trung nhân.

Lần này bà đây không khoan nhượng nữa, không cưới bà cũng bắt cho cưới.

" Má không muốn nghe bây hẹn nữa nghen! " Bà nghiêm giọng.

" Má à, cưới sinh là chuyện cả đời người, đâu phải cứ muốn cưới là cưới " Ba Cua cố gắng giải thích cho bà hiểu.

" Thằng ba nó nói đúng đó má, ông bà xưa có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên " Hai Trân gật đầu đồng tình.

Những vấn đề đó đương nhiên bà biết chứ, bà cũng đâu muốn ép uổng gì mấy đứa con của mình, bà chỉ muốn tụi nó biết là mình không còn trẻ, đã chẳng còn sức để chờ đợi nữa.

Giờ bà có tiền tài có địa vị, có con cái và có được cuộc sống của biết bao người mơ ước nên sớm đã không còn cần thêm bất cứ thứ gì. Điều mong mỏi lớn nhất của bà bây giờ là trước lúc bà mất, có thể nhìn thấy ba thằng con của mình thành tài, yên bề gia thất.

Nỗi lòng của những bậc cha mẹ.

" Má không biết, năm nay trong ba đứa nhất định phải có đứa lấy vợ cho má! "

Sau câu nói chắc như đinh đóng cột đó bà đứng lên bỏ vào trong. Trước khi đi, bà cũng không quên để lại một câu.

" Ý má đã quyết, bây liệu mà làm "

" Nhưng mà má... " Hắn gọi vọng theo bóng lưng của bà, nhưng bà vẫn bước đi từng bước thật đều dường như chẳng hề để ý gì đến hắn.

HỘI ĐỒNG MẦN SUI [FANFIC TAEKOOK] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ