Chap7: Nghi Ngờ

883 79 30
                                    

" Giờ má lên chùa cầu an, lát nhớ đưa thằng nhỏ về nhà đàng hoàng, bây lạng quạng là chết với má "

Nói rồi bà cũng rời đi, không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ.

Hắn tiến lại phía giường ngồi xuống kế bên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rối bời của cậu, ánh mắt đăm chiêu suy tư nhìn cậu.

" Em thật đẹp, đẹp đến mức tôi không thể nào rời mắt. Kể cả khi em nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đó, tôi cũng không thể nào ngừng thích em...dù chỉ một chút. Tôi cũng không biết từ khi nào mà mình lại yêu em nhiều đến thế? Có phải từ khi tôi nghe em hát không? Hay từ khi tôi thấy em bị thằng khốn đó ức hiếp? Tôi cũng chẳng biết nữa..."

Hắn cứ như thế, cứ như một người say mà đắm chìm nhìn cậu.

Quá trưa, trời dần đứng bóng, ánh nắng trải dài trên cái mái ngói khiến nó càng nóng hơn lúc này cậu cũng đã tỉnh dậy. Ngồi trên giường cậu thừ người nghĩ về chuyện lúc tối.

" Tại sao anh ta lại giúp mình? Có thân thiết lắm đâu, cũng chỉ mới gặp nhau có 2 lần. Hỏng lẽ anh ta thích mình? Không phải chứ! "

Mãi mê với đống suy nghĩ đó mà cậu không biết hắn đã đi vào phòng từ lúc nào.

" Chắc có thích đó " hắn ta nói bằng giọng điệu bỡn cợt.

" Aaa... anh làm tôi hết hồn " cậu bị hắn dọa đến giật cả mình.

Hắn tựa vai vào cột giường hai tay khoanh lại. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu đen trông cực kỳ đẹp trai và nam tính, mái tóc lả lơi che phủ lên một bên mắt làm cho hắn càng thêm phần lãng tử hơn, còn cộng thêm cái khí chất ngất trời đó đã tạo ra một sự cuốn hút vô cùng đặc biệt nó cũng khiến cậu bị đờ đi đôi chút.

" Đừng nhìn tôi như thế, ánh mắt đó sẽ khiến tôi nghĩ em cũng thích tôi đấy "

" Anh vào đây lúc nào? " cậu hỏi.

" Tôi vào từ lúc em nói hỏng lẽ anh ta thic... "

" Aaaaa... tôi biết rồi anh không cần nói nữa "

Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu vồ lên lấy tay bịt miệng lại, cậu sợ hắn sẽ nói ra những lời cậu vừa mới nói, nếu như thế cậu sẽ bị ngại mà chết mất.

Được một hồi thấy hắn im lặng không nói gì cậu cũng buông tay ra ngại ngùng ngồi phịch xuống giường, đầu cuối gầm xuống hai cái má cũng đã ửng hồng lên, đôi môi chúm chím mím chặt lại với nhau, câu từ nói ra cũng không còn được mạch lạc.

" Nói gì nói... cũng đâu cần nhắc cả câu lại như thế "

Thấy cậu ngại đến đỏ mặt như thế hắn cũng không muốn ghẹo chọc thêm nữa, liền đi lại phía chiếc tủ gỗ lấy ra bộ đồ mới đưa ra trước mặt cậu.

" Lúc sáng tôi có ra tiệm may của nhà, thấy bộ này mới may trông có vẻ hợp với em nên đem về cho em thay, qua giờ em chưa tắm chắc trong người cũng thấy khó chịu "

Cậu thuộc tuýp người ưa sạch sẽ nên thấy hắn đưa đồ để tắm thì cậu mừng lắm.

" Cảm ơn anh, nhưng mà..." cậu ấp úng.

HỘI ĐỒNG MẦN SUI [FANFIC TAEKOOK] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ