Chap9: " Xin lỗi! "

716 79 11
                                    

" Rồi mày có nghe ngóng được thái độ gì của em Quốc không? " hắn lo lắng hỏi.

" Dạ con nghe thằng Lúa nó nói cậu Quốc đọc xong cười quá trời quá đất luôn, mà nó cũng không biết tại sao cậu Quốc cười " Hậu kể lại.

" Ủa sao ẻm cười, mình nhớ mình viết cảm động lắm mà " hắn ngơ người.

" Mà cậu Tư, cậu viết gì ở trỏng dạ? Cho con biết được hong? "

Nghe nó hỏi hắn quay qua nhìn nó bằng ánh mắt gian tà.

" Muốn biết không? Đưa lỗ tai đây cậu nói nhỏ cho nghe "

" Dạ có, dạ có "

Nó khoái chí gật đầu lia lịa nghiêng người ghé sát lỗ tai lại miệng hắn.

Cứ tưởng chuyến này sẽ có cái để khè thằng Lúa nhưng ai mà có ngờ, hắn ta không những không kể cho nó nghe mà còn nhéo lỗ tai nó kéo lên cao, làm nó đau đớn mà nhăn cả mặt.

" Ây da, ây da... cậu tư ơi cậu tư đau con... Aaa tha cho con đi cậu tư "

" Mày còn muốn nghe nữa hông con " hắn nghiến răng nói.

" Dạ hông, dạ hông con chừa rồi cậu... mốt con hông dám nhiều chuyện nữa, cậu tha cho con " nó mếu máo xin hắn.

" Đi ra ngoài cho tao, nào tao kêu mới được vào nghe chưa? "

Nó dạ dạ lia lịa rồi ôm cái tai đau vội chạy ra ngoài.

Sau khi nó đi hắn thấy chưa yên tâm nên ngó đầu ra ngoài nhìn, sau khi chắc chắn xung quanh không con ai hắn cẩn thận đóng cửa lại, đi về phía bàn ngồi xuống lấy lá thư của cậu gửi ra xem.

Hắn hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí mở từng lớp giấy ra, vừa mở hắn vừa cắn chặt môi nhìn đau khổ vô cùng. Đến lớp giấy cuối cùng từng con chữ nhỏ nhắn tròn trịa cũng dần hiện ra, hắn thở hắt ra một cái để trấn an bản thân rồi bắt đầu đọc.

                 Quốc tôi đây!

Rất cảm ơn sự quan tâm chân thành, thật thà và sâu sắc của anh giành cho tôi. Bên này tôi sống vẫn rất tốt, còn tốt hơn rất nhiều so với lúc có anh bên cạnh nên anh không cần bận tâm chi cho nhọc lòng. Tôi khuyên anh tốt nhất nên lo cho bản thân của mình đi, sẵn tiện tôi nói cho anh biết một chuyện, cái tên mà tôi và anh gặp đêm hôm đó chính là Trần Minh Trường con trai độc nhất của Trần Minh Tâm. Nói tới đây chắc anh cũng biết rồi chứ, tên đó sắp tới còn trở thành anh rễ của tôi nữa, liệu cơm mà gấp mắm đi không phải loại dễ ăn đâu. Mà xem ra hắn còn ghim vụ anh đánh hắn đấy, không chừng có ngày hắn ta trả đũa anh cũng nên.

" Cứ ngỡ sẽ là một bức thư tình đầy lãng mãn..." hắn thở dài.

Mặt hắn hiện lên rõ hai chữ thất vọng, coi bộ hắn cũng chả quan tâm gì đến những lời nhắc nhở của cậu.

Mệt mỏi, chán nản hắn nằm vật ra giường tay cầm lá thư đặt lên giữa lòng ngực mình, hai mắt đảo xung quanh suy nghĩ.

" Chậc, nãy em Quốc có nói sắp tới thằng khốn đó sẽ trở thành anh rễ của ẻm, mà cái nết của nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận với em ấy, vậy chả khác nào em Quốc của mình ở trong hang cọp rồi. Không được, không được mình phải làm gì đó, không thể nào để nó chạm vào em Quốc của mình được. " hắn tặc lưỡi.

HỘI ĐỒNG MẦN SUI [FANFIC TAEKOOK] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ