đến tận mấy ngày sau, em vẫn không thể ngừng nhớ về mùi hương của lee heeseung ngày hôm đó. hương thơm ấy, em chẳng thể nào diễn tả được chính xác đó là loại mùi hương gì bởi nó cũng chỉ thoáng qua nhàn nhạt. nhưng lạ thay, nó lại mang đến cho em cảm giác thật ngọt ngào và thoải mái. em tự hỏi chính mình 'không biết đó có phải là hương nước hoa không?' hay là...
cậu ấy là trỉ kỷ của em nhỉ?
giật mình trước ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, em chợt ngồi bật dậy với đôi tai đã trở nên nóng bừng từ lúc nào không hay. tự thì thầm nói 'mình điên rồi', em lại gục đầu xuống bàn rồi đưa tay lên, xoa lấy đôi tai đỏ bừng ấy để che đi sự ngại ngùng.
những ký ức ấy cứ lần lượt ùa về với một cảm giác cực kì chân thực và nó liên tục chạy mòng mòng trong đầu làm em không thể tập trung làm bất cứ một thứ gì cả.
phiền thật đấy.
nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng trông heeseung thật sự rất cuốn hút, từ khuôn mặt cho đến dáng người và đặc biệt là khi cậu thả hồn vào điệu nhảy ở buổi luyện tập hôm đó.
"này won t/b, chuông tan học kêu được gần 5 phút rồi đấy mà cậu vẫn ngơ ngẩn ra thế này à? dạo này tớ thấy cậu cứ thả hồn đi đâu ý. có chuyện gì xảy ra hả?"
"ơ à làm gì có chuyện gì? tớ ổn mà"
gì chứ? cô bạn dasom của em đương nhiên là không có ngốc đến vậy rồi. cô nàng cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ ở em nên liền nhanh chóng chạy theo sau và nhất quyết phải tìm hiểu xem tại sao mấy ngày nay em lại hành xử kì lạ như vậy.
"không đâu. cậu chả ổn một tí nào luôn ấy. mấy hôm nay cậu hành động kì quặc lắm. cứ như là người đang yêu ý?!"
"hả? yêu cái đầu cậu à mà yêu? nói gì kì cục dễ sợ"
thấy em phản ứng lại một cách mạnh mẽ như vậy, dasom lại càng chắc chắn rằng cô ấy đã nói trúng tim đen của em rồi. không thì làm sao em lại đáp trả với cái vẻ mặt sượng trân như thế được.
"ha? trúng tim đen rồi hả? sao sao? cậu tìm được tri kỷ rồi hả? hahaa kể cho bạn thân cậu nghe với chứ bồ tèo"
yêu đương gì chứ? có khùm không zậy? mình chỉ mới gặp cậu ta có một lần thì làm sao có thể nói là yêu được. huống chi chắc gì cậu ta đã là tri kỷ của mình cơ chứ.
nghĩ vậy, em liền cúi mặt xuống, vờ như không nghe thấy câu nói của kim dasom và rảo chân bước thật nhanh để trốn tránh những câu hỏi của bạn mình. nhưng em lại quá coi thường kim dasom rồi, làm sao cô nàng có thể để cho em thoát một cách dễ dàng như thế được cơ chứ. vì vậy, cô càng bước thật nhanh theo em rồi khúc khích kì kèo.
"vậy khao hai hộp kem nhé? hay là khao cậu luôn cả bữa sáng ngày mai luôn? nha nha t/b?"
"cậu đừng có mà trêu tớ nữaaaaaa. đã bảo không có gì rồi màaaa"
"hahaaaa đợi tớ với won t/b"
***
rồi sao? đến cuối cùng thì em vẫn phải chịu thua trước sự chai mặt của kim dasom và để cô nàng kéo mình đến quán kem quen thuộc, cách trường đại học chúng em hai con phố. trên đường đi, cô ấy không thể ngừng luyên thuyên về việc đã quan sát những biểu hiện của em mấy ngày hôm nay ra sao và những suy đoán của chính bản thân cô ấy như thế nào. điều đó làm em chóng hết cả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨; 𝙡𝙚𝙚 𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜
Fanficem và heeseung; ở đây có những câu chuyện tình của em và lee heeseung. không có hồi kết. | lowercase | @pudeungie01