;𝕤𝕒𝕝𝕧𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟;

2.2K 178 36
                                    


inspired by '0x1=lovesong (i know i love you) feat. seori' - txt

warning: self-harm, smoking

giữa buổi trưa mùa hè nóng như đổ lửa, bầu trời không có một áng mây, những tia nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống mặt đất. trong cái thời tiết oi bức, khó chịu này khiến không có một ai muốn bước chân ra ngoài đường.

ấy vậy mà ở đâu đó, giữa cái nắng nóng này, tại một góc trên sân thượng của một trường phổ thông, có một cậu thanh niên không màng đến mọi thứ xung quanh mà cứ hì hục, đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

cậu khẽ nhăn mặt khi ngửi thấy cái thứ chất lỏng tanh tưởi đang rỉ ra từ cổ tay mình. buông thõng con dao lam vừa ghì chặt trên tay, cậu tự ôm lấy khuôn mặt đang tái nhợt đi của mình rồi buông ra một tiếng thở dài.

cảm giác này thật tốt.

nhìn dòng máu tươi đang tuôn ra không ngừng từ cổ tay mình, cậu cảm thấy mọi áp lực trong lòng phần nào được giảm bớt. mặc dù, mùi tanh tanh, ngai ngái của máu hoà quyện vào bầu không khí oi ả khiến cậu phần nào có chút khó chịu. nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cái cảm giác lưỡi dao lam sắc bén cắm sâu và lướt một đường thật ngọt qua lớp biểu bì, khiến cậu cảm thấy thật hả dạ làm sao.

lặng lẽ nhìn sang chiếc máy nghe nhạc đã tự tắt lúc nào không hay. giờ đây, khoảng không gian này như được trả lại sự yên tĩnh vốn có, bên tai chỉ còn lại những tiếng ve kêu văng vẳng.

lee heeseung điên rồi.

cậu nhắm mắt, cởi bỏ headphone rồi tựa vào tường và trút ra những hơi thở nặng nề, yếu ớt.

đau quá nhưng cậu đã quen rồi. một chút vết thương cỏn con này cũng không làm cậu chết được. làm sao chết được.

ánh nắng mặt trời cứ như vậy, gắt gỏng chiếu rọi vào người con trai đang ngồi bất động nơi góc sân thượng.

bất lực. cái nắng nóng, sự đau đớn cứ thế cào xé, gặm nát thể xác lẫn tinh thần. nhưng cậu vẫn ngồi đó, để mặc những vết rạch sâu hoắm đang rỉ máu trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo mờ cũ, chồng chéo lên nhau.

cho đến khi heeseung cảm nhận được ánh sáng trước mắt mình đột ngột bị che lấp, cậu mới nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, từ từ mở mắt.

"chà, hoá ra học trưởng tài năng nhất trường, con cưng của thầy cô giáo lại là một tên thích tự huỷ hoại bản thân thế này sao?"

"cậu là ai? biến đi"

khi đã nhận ra người trước mặt mình là một người hoàn toàn xa lạ, heeseung liền thở hắt, toan đứng dậy bỏ đi. em bật cười, tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt và vuốt nhẹ những sợi tóc bết dính lại do mồ hôi trên bờ trán cậu.

"tôi là ai không quan trọng, tôi biết cậu là được. nhưng mà này, làm thế này cũng không giải quyết được gì đâu chàng trai ạ"

nói rồi, em cũng chỉ lẳng lặng lôi ra từ trong túi xách vài miếng băng gạc cùng thuốc sát trùng.

kể ra cũng lạ thật, em không nghĩ sẽ có một ngày, sự chuẩn bị ngớ ngẩn của mình lại thật sự có ích. nhất là trong hoàn cảnh như lúc bấy giờ. nghĩ vậy, không cần đến sự đồng ý của heeseung, em cứ thế mà bắt tay vào sát trùng và băng bó cho cánh tay đã bị rạch nát bươm của cậu.

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨; 𝙡𝙚𝙚 𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ