;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕝𝕒𝕤𝕥 𝕡𝕒𝕣𝕥

2.2K 209 59
                                    

em cố nán lại trên giường thêm một chút, đợi cho bản thân có thể tỉnh táo hẳn rồi mới loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. mắt nhắm mắt mở nhìn vào trong gương, bộ dạng của bản thân lúc này không khỏi khiến em giật mình, đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, gương mặt thì lờ đờ, ủ rũ.

quá tệ hại.

em thầm nghĩ.

với tâm trạng chán nản, đờ đẫn mà bắt tay vào việc vệ sinh cá nhân.

sau một hồi chuẩn bị cũng gần xong xuôi thì bỗng nhiên em nghe tiếng chuông cửa vang lên.

chắc mẩm đó lại là beomgyu. có vẻ cậu bạn vẫn chưa chịu từ bỏ cái ý định phải rủ bằng được em ra ngoài để đi chơi. mà khoan. thế quái nào, em lại cảm thấy có gì đó hơi kì lạ. nếu là beomgyu thì cậu ấy đã nhắn trước một câu hoặc đã ầm ĩ gọi cửa từ nãy. nhưng đằng này...

định bụng gọi riki cùng xuống nhà xem sao thì em đã thấy cậu nhóc chạy thẳng vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng.

"noona, chị có đắc tội với ai hay là có chơi bời gì với côn đồ không đấy?"

"hả? mày nói cái gì thế em? chị cùng mày ở nhà suốt, thời gian đâu mà giao du với người khác, huống chi là côn đồ. mà sao tự nhiên xông vào hỏi linh ta linh tinh cái gì không biết"

"kìa! noona nhìn xem. em tưởng là beomgyu hyung nên định xuống mở cửa nhưng nhìn ra thì không phải. người này trông lạ hoắc mà lại còn-"

nhìn ánh mắt dè dặt của riki, em lập tức bước tới trước cửa sổ, vươn tay vén tấm rèm sẫm màu, hé mắt nhìn ra. bỗng, em ngẩn người khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa nhà với khuôn mặt chằng chịt những vết thương còn mới. người nọ như có thể cảm nhận được, bất giác nhìn lên phía cửa sổ khiến em giật mình, lập tức thả tấm rèm xuống rồi lùi về đằng sau.

không thể nào...

những dòng cảm xúc rối bời chết tiệt ấy lại ùa về, bủa vây lấy tâm trí em. thẫn thờ đưa ánh nhìn về phía riki, cố giấu đi sự run rẩy nhưng có lẽ giọng nói của em đã lạc hẳn đi phần nào. như một lời thỉnh cầu, đôi môi em mấp máy mấy câu ngắt quãng.

"riki, làm ơn giúp chị. tuyệt đối. tuyệt đối đừng mở cửa"

vừa dứt lời, điện thoại em ngay lập tức vang lên một tin báo.

12:45

lee heeseung:
chúng mình nói chuyện được không?

***

bên cạnh cửa sổ, riki đứng khoanh tay, đánh mắt về phía bà chị của mình đang 'co vòi rụt cổ', chui rúc trong ổ chăn rồi lại lặng lẽ nhìn ra ô kính.

trước cửa nhà, người nọ vẫn kiên trì, một thân đứng thẳng, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cánh cửa bất động, kể cả những âm thanh của người qua kẻ lại, xen lẫn với tiếng xì xầm xung quanh cũng không làm xoay chuyển ý chí của cậu.

để nói về độ lì lợm, thì em và heeseung cũng phải một chín một mười.

dù có đang là buổi đầu chiều, ánh nắng mặt trời vẫn còn len lói đâu đây, nhưng cũng không đủ để khiến heeseung cảm thấy được sưởi ấm. hôm nay, do vội chạy đến nhà em nên cậu cũng chỉ khoác tạm một chiếc áo phao bên ngoài chiếc áo nỉ mỏng tang, đến khăn và găng tay còn không thèm mang theo. chỉ thầm mong em có thể rủ lòng thương mà gặp cậu một lần.

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨; 𝙡𝙚𝙚 𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ