;𝕞𝕚𝕟𝕥 𝕔𝕙𝕠𝕔𝕠; 𝕡𝕥.𝟝

1.3K 166 11
                                    

cảm giác bản thân không thể tiếp tục gồng mình vui vẻ cùng mọi người thêm một phút giây nào nữa, em định bụng viện bừa một lý do nào đó để trốn về thật nhanh trước khi bản thân vượt quá sức chịu đựng.

"mọi người cứ tiếp tục chơi vui nhé. em xin phép về phòng trước. chắc hôm nay ra hồ chơi một lúc nên em nghĩ em trúng gió mất rồi" em vừa định mở lời thì bỗng nhiên có một giọng nói từ đâu vang lên, cướp lời trước. theo quán tính quay đầu sang nơi có tiếng nói cất lên, em thấy jay đang gãi gãi gáy, cười gượng nhìn cả lũ với vẻ mặt đầy tội lỗi.

vai em trùng xuống, nghĩ rằng mình đã hết cơ hội trốn về phòng nghỉ ngơi, em mệt mỏi quay người, tiến đến chỗ ngồi gần nhất để chuẩn bị lấy lại tinh thần thì chợt nghe jay tiếp tục lên tiếng.

"t/b noona, chị có mang theo thuốc cảm đúng không ạ? tại hôm nay trước khi đi em thấy chị có vào hiệu thuốc. chị có thể lấy cho em xin vài viên được không ạ?"

"ơ ừ chị có. thế để chị về phòng lấy cho jay nha. mọi người cứ chơi tiếp đi. mình xin phép nha"

"dạ. làm phiền chị rồi t/b noona"

lời đề nghị của jay lúc này chẳng khác gì câu nói của một đấng cứu thế đang ban phước cứu rỗi em khỏi ngục tù. cơ thể đang uể oải của em như được kéo thoát ra khỏi vũng bùn. đôi mắt em sáng rực lên, quay phắt người về phía cậu bé rồi gật đầu lia lịa. em đang từ một xác sống ủ dột không hơn không kém lại bỗng nhiên trở về với bộ dạng thanh niên hoạt bát, căng tràn sức sống chạy đến cạnh jay.

phù~

em không nhịn được tiếng thở phào nhẹ nhõm khiến cho jay bật cười thành tiếng.

"chị vừa thở phào đấy à? sao em lại có cảm giác chị tươi tỉnh hơn hẳn so với lúc ở ngoài kia vậy nhỉ? việc em ốm khiến chị vui ư?" cậu bé nghiêng đầu mỉm cười nhìn em đầy ý trêu chọc. sợ sẽ làm jay hiểu lầm, em vội vàng xua tay thanh minh.

"ơ không mà. chị lo cho jay nên mới đi lấy thuốc cho em đó chứ. nào có dám vui đâu"

"haha em đùa thôi. em không có ý gì đâu. em cảm ơn chị nhiều nha"

"không không. chị phải cảm ơn jay mới phải chứ. thật ra, hôm nay chị cũng mệt nên cũng muốn về nghỉ ngơi sớm mà vừa nãy jay lại xin phép mọi người trước. làm chị cứ tưởng là sẽ phải ở lại đến khuya chứ, may là jay hỏi xin chị thuốc đó. nên là chị cảm ơn nha"

nghe đến đây, jay cười đến tít cả mắt, đưa tay kéo mũ áo hoodie trùm lên cho em. sau đó cậu bé vươn vai rồi một tay đút vào túi áo, một tay đặt lên đỉnh đầu em, vừa đi vừa khúc khích.

"vâng vâng. vậy coi như chị em mình huề nhau rồi chị nha"

***

đưa thuốc cho jay xong, em quay trở về phòng, thả mình ngã sập xuống chiếc giường lạnh ngắt, thầm cảm ơn trời vì ở bữa tiệc vừa rồi, em đã thành công qua mặt được cậu bạn thân của mình. thật tình, chính em cũng không biết lần trót lọt này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng thôi thì giấu được đến đâu thì giấu vậy.

lần đầu thất tình, em không có ý định khóc lóc ỉ ôi hay tự đẩy bản thân vào trạng thái trầm cảm bất an, bởi vốn dĩ ngay từ đầu em cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. đấy là em nghĩ vậy thôi. còn thực tế, đối với việc bản thân sẽ phải tiếp tục gồng mình, cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy ra đến tận ngày kia thì em không chắc, nhất là khi phải đối diện với heeseung.

𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨; 𝙡𝙚𝙚 𝙝𝙚𝙚𝙨𝙚𝙪𝙣𝙜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ