Chương 16 + 17

863 34 0
                                    

Chương 16: Đối chọi gay gắt

Sáng hôm sau, mặt trời sắp chiếu đến mông Quân Mặc mới từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, quay đầu nhìn sang bên cạnh liền thấy Quân Ảnh đang nhìn trộm hắn còn chưa kịp quay đầu đi.
Quân Ảnh bị bắt tại chỗ hoảng sợ "Chủ nhân, tôi..."
Quân Mặc mặt ngái ngủ, hôn Quân Ảnh một cái thật kêu, sau đó nói "Muốn ngắm thì cứ ngắm tự nhiên, lén lút làm gì".
Quân Ảnh ngượng ngùng đáp "Vâng", nghĩ tới những việc xảy ra tối qua mà cậu vẫn không tin được.
Làm sao mà tin được chứ, chủ nhân mấy ngày trước vẫn còn tra tấn, chán ghét cậu, vậy mà đùng một cái nói rằng sau này sẽ đối xử tốt với cậu, mấy ngày nay cũng đối xử với cậu thật tử tế. Cậu có thể ở bên cạnh chủ nhân, không bị đánh, cũng không bị vũ nhục trào phúng, thật giống như đang mơ vậy.
Đến khi Quân Mặc tỉnh hẳn, Quân Ảnh mới đứng dậy giúp hắn thay quần áo. Quân Mặc nhìn Quân Ảnh không mảnh vải che thân lại vội vội vàng vàng giúp hắn, liền nhịn không được t*nh tr*ng lên não.
Lòng hắn dâng lên một cỗ bi thương khó nói, hắn chính là bị nghiệp quật nha. Nếu Quân Ảnh khỏe mạnh, thì bây giờ hắn liền đè cậu ra "bốp bốp bốp" "ư ư ư" rồi! Nhưng thực tế thì... Trong đầu hắn lại tự động nghĩ tới những lời bác sĩ nói "Nửa năm không được ch!ch, một năm không được đánh". Ôi, cuộc sống tình thú của hắn...
"rầm rầm rầm" cửa bị đập một trận.
Quân Mặc đã thay xong quần áo, nhanh tay lẹ mắt túm cái chăn bọc Quân Ảnh không mảnh vải che thân vào, bọc thành cái kén, ném lên giường. Sau đó mới quay ra cửa nói "vào đi".
Bác sĩ đẩy cửa bước vào.
Quân Mặc liền trưng cái mặt thối ra, biểu tình không chào đón hỏi "Cậu lại tới làm gì?". Trong đầu hắn lúc này đã treo bác sĩ lên đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu đánh thật...thì không chỉ có một người tới tìm hắn liều mạng.
Bác sĩ luôn lạnh nhạt, hôm nay lại có chút tức giận nói "Quân Mặc, đêm qua tôi nhìn thấy Lâm Á".
Quân Mặc nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó nói "Cậu đi xem hả? Nhìn không ra cậu có cái sở thích như vậy luôn".
"Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó" - bác sĩ nhíu mày "Giết người bằng phương pháp như thế, anh không thấy mình quá đáng à?"
Quân Mặc chẳng hề để ý nói "Tôi đây gọi là đúng bệnh hốt thuốc được không! Với lại tôi chỉ làm thế với Lâm Á, nếu là cậu, tôi liền đem cậu ném vào phòng kín toàn xác côn trùng, ghê tởm chết cậu".
Bác sĩ có bệnh sạch sẽ, nghe xong liền thấy cả người cũng khó chịu: "Đừng có mà xả qua tôi. Tối hôm qua, tôi yêu cầu bọn họ dừng lại rồi, anh muốn giết hắn thì đổi phương pháp khác, không cần thiết phải như vậy".
Quân Mặc lạnh mặt nhìn bác sĩ nói "Mạc Thanh, cậu đừng có quản rộng như vậy, chuyện của tôi, cậu không có tư cách xen vào".
Bác sĩ bổ ngược lại "Chuyện của anh tôi cũng lười để ý, nhưng việc này làm tôi thấy khó chịu, tôi không muốn để yên".
Quân Mặc sắc mặt không tốt nói "Cậu đừng nghĩ tôi không dám động vào cậu".
Bác sĩ liếc hắn một cái, cười lạnh xoay người rời đi.
Quân Mặc khó chịu cực điểm, lại cảm giác có người nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn lấy lòng, lửa giận vừa bừng bừng lại tan thành mây khói. Quân Mặc xoay người, nhìn thấy Quân Ảnh đang cẩn thận thăm dò hắn, lại có điểm lo lắng, trông thật đáng thương.
Quân Mặc cười cười, ôm cậu nói "không có gì, đừng lo lắng, tôi cũng không tức đến mức đó".
Gọi một cuộc điện thoại cho bọn đàn em, bảo chúng nó kéo Lâm Á tới phòng riêng của bác sĩ.
Hừ. Không cho tôi quản thì cậu tự quản cho tốt đi.

Chương 17: Gặp chuyện không may.

Quân Ảnh thương thế tốt hơn một chút, Quân Mặc cũng không cả ngày kè kè bên cậu như lúc trước nữa, hắn cũng phải đi xử lí công việc tồn đọng mấy ngày trước. Bận bịu cả ngày, ngẩng đầu lên thấy công việc dường như chẳng vơi đi tí nào, hắn liền phát hỏa, gọi điện thoại mắng té tát thằng em đang nghỉ mấy ngày nay "Tiểu Lôi tử, mày có tiền đồ chút được không? Không phải bốn mắt đã ở trong tay mày rồi sao, mày mê nó mất hết cả ý chí như vậy hả! Trong hai phút nữa cút đến đây cho tao, không thì để tao cho người đến bưng bốn mắt của mày đi gặp các cụ".
Hai phút sau, tiểu Lôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hồng hộc đẩy cửa chạy vào, vừa vào cửa liền oán giận nói "Đại ca, anh làm gì mà tức giận như vậy, giống kiểu dục cầu bất mãn, lâu không được giải tỏa vậy".
Quân Mặc im lặng bi thương. Hắn chính xác là đang Dục! Cầu! Bất! Mãn! đây.
Tức giận qua đi, hắn lại ra lệnh cho tiểu Lôi tử đem hết các việc tích tụ mấy ngày qua xử lí bằng sạch. Quân Mặc chẳng thấy áy náy chút nào, rời đi vô cùng vui vẻ, để lại một mình Lôi Vân đang nghiến răng nghiến lợi, nước mắt cũng sắp chảy ra cắm đầu cắm cổ vào làm việc.
Đang đi lòng vòng mua đồ ăn vặt để mang về lấy lòng Quân Ảnh, hắn liền thấy đàn em gọi điện báo có việc xảy ra. Nhưng mà hắn nghe không hiểu gì hết.
Quân Ảnh chạy đến chỗ bác sĩ? Sau đó bắt bác sĩ làm con tin? Bắt bác sĩ làm tin xong sai Quân Vũ giết Lâm Á?
Má, tình huống gì lạ vậy?
A, đúng rồi, Quân Vũ chính là chó con trung thành của bác sĩ mà.
Quân Mặc vội vàng trở về biệt thự, vừa bước vào liền thấy Quân Ảnh quỳ giữa phòng, đầu cũng cúi xuống. Bác sĩ ngồi ở một bên ghế, Quân Vũ đứng sau lưng hắn, mặt đằng đằng sát khí, trong phòng còn lại có mấy thằng đàn em của hắn, Lôi Vân cũng đến rồi.
Quân Mặc nhíu nhíu mi, bước vội qua kéo Quân Ảnh đứng lên, nói "Quỳ ở đây làm gì? Có chuyện gì thì nói riêng với tôi, sao phải làm vậy trước mặt nhiều người?".
Quân Mặc vốn không muốn để Quân Ảnh quỳ gối trước mặt nhiều người như vậy, lại bị Quân Ảnh nghĩ rằng cậu quỳ ở đây làm mất mặt chủ nhân, vì thế lại quỳ xuống, lo lắng mà dập đầu mấy cái, nói "Quân Ảnh biết tội của Quân Ảnh không thể tha, chỉ cầu...chỉ cầu chủ nhân tự mình ra tay".
Hả? Quân Mặc thoáng nhướng mày, không thể tha là như thế nào? Nhóc này định quậy cái gì nha? Hắn muốn kéo cậu đứng dậy, lại kéo mãi cậu cũng không đứng dậy cho.
Quân Mặc nháy mắt nổi giận, quát "Quân Ảnh, em đứng dậy ngay cho tôi!".
Quân Ảnh vậy mà không nghe lời hắn, cậu vẫn quỳ ở đó, cả người run run, lời nói cũng nghẹn ngào "Quân Ảnh không dám, chỉ xin chủ nhân tự mình đến xử lí Quân Ảnh".
Quân Mặc quay ra nhìn bác sĩ, thấy cổ anh có một vết thương nhẹ, sau đó bảo Quân Ảnh "Đứng lên" nhưng lần này hắn không có tức giận nữa, giọng nói rất bình thản, nhưng như vậy lại khiến Quân Ảnh lo sợ trong lòng.
Cúi xuống nhìn Quân Ảnh vẫn như trước không nghe theo hắn, Quân Mặc nói "Giỏi thật đấy, mới tốt với em có vài ngày đã dám không nghe lệnh của tôi, nếu em thích quỳ như vậy thì cứ quỳ tiếp đi".
Nói xong liền đuổi bọn đàn em đi hết, lại gọi bác sĩ cùng hắn đi lên phòng.
Bác sĩ mặt không đổi sắc, nghe Quân Mặc gọi, anh mới đứng dậy đi vào, Quân Vũ nhắm mắt đi theo hai người.
Người đi hết, cả phòng khách chỉ còn một mình Quân Ảnh quỳ trên sàn hoa lạnh lẽo, mặt cũng không đổi.
Đi tới phòng của bác sĩ, Quân Mặc dừng lại, quay đầu nói với anh "Việc lần này, thật xin lỗi".
Bác sĩ nhĩu mày "Anh mà cũng xin lỗi người khác hả?".
Quân Mặc trầm mặc một lúc, nói "Cậu muốn bồi thường cái gì thì nói với tôi, đừng làm khó dễ Quân Ảnh".
Bác sĩ không trả lời, hắn chỉ hỏi "Quân Ảnh vì sao lại muốn giết Lâm Á đến vậy?"
Quân Mặc lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng chịu. Hắn làm sao mà biết được Quân Ảnh đột nhiên lại nổi điên muốn giết Lâm Á.
Bác sĩ mím môi, sau đó nói "Anh tốt nhất là hỏi Quân Ảnh vì sao lại muốn giết Lâm Á bằng được như vậy, tôi cũng có cảm giác rất kỳ lạ".
Quân Mặc gật đầu "Tôi biết".

Mặc Ảnh - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ