Chương 20: Nguyện trong lòng chỉ có mình em.

836 35 2
                                    

Lấy ngón tay vuốt vuốt mí mắt Quân Ảnh, thật xinh đẹp, Quân Mặc cảm thấy vuốt một lần không đủ liền vuốt đi vuốt lại, cho đến khi lông mi Quân Ảnh run rẩy, hắn mới giật mình rụt tay lại.
Quân Ảnh chậm rãi mở to mắt, đối với chuyện mình còn sống rất ngạc nhiên, sau đó quay qua liền nhìn thấy chủ nhân.
"Chủ, chủ nhân!?" - âm thanh khản đặc, là do đêm qua kêu quá to đi. Quân Ảnh không giống như trước luôn cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt Quân Mặc, giống như nhìn thế nào cũng không đủ.
Quân Mặc nhìn cậu. Cho đến khi, Quân Ảnh tựa hồ ngắm đã đời rồi, cậu mới mở miệng "Chủ nhân, ngài tính xử lí Quân Ảnh như thế nào?".
Ngữ khí bình thản, giống như cậu đã quen với việc bị trừng phạt.
"Xử lí?"- Quân Mặc nhíu mày, hỏi "Chẳng phải trước tiên em nên giải thích tất cả những việc xảy ra tối qua sao?".
Quân Ảnh trầm mặc, cho tới khi Quân Mặc còn tưởng cậu không muốn nói định bỏ qua, cậu mới mở miệng "Chủ nhân, Quân Ảnh biết, Quân Ảnh phạm lỗi lớn như vậy, ngài sẽ không cho Quân Ảnh ở lại cạnh ngài nữa. Cho nên..."- dừng một lúc, sau khi lấy đủ dũng khí, cậu mới tiếp tục "Quân Ảnh hy vọng có thể được làm một lần với chủ nhân, nhưng mà chủ nhân chắc chắn sẽ ghét Quân Ảnh, cho nên mới dùng phương pháp bẩn thỉu đó để...Quân Ảnh biết tội này khó tha, cho nên..." Cậu cắn răng định đứng dậy nhưng lại bị Quân Mặc đè xuống, vẫn nói " Xin chủ nhân tự tay xử lý Quân Ảnh".
Quân Mặc cạn lời, nửa ngày sau mới hỏi "Em phạm phải lỗi gì không thể tha?".
Quân Ảnh cung kính "Quân Ảnh...Quân Ảnh bắt Mạc Thanh thiếu gia làm tin, còn giết Lâm thiếu".
Quân Mặc nhíu mày "Mạc Thanh chính hắn cũng không để ý, em còn lo lắng làm đếch gì? Hơn nữa Lâm Á sao lại thành thiếu gia rồi?"
Quân Ảnh ngẩn ra, nói "Không phải ngài giao cậu ta cho Mạc thiếu trị thương sao? Sau đó..."- Quân Ảnh không dám nói hết nhưng Quân Mặc đã đoán được rồi, nhóc con này cho rằng hắn vẫn sẽ còn tình cảm với Lâm Á đi.
Hắn oan quá đi "Tôi vốn định cho Lâm Á chết sớm rồi, nếu Mạc Thanh không can thiệp thì tôi cũng lười quản, cho nên đưa hắn tới chỗ Mạc Thanh không phải để cứu hắn, còn em muốn giết thì cứ giết đi". Sau đó hắn nói "Tôi cũng sẽ không ghét em, nhưng nếu sau này em lại tiếp tục tự chủ trương mà không nói trước với tôi...hừ!".
Mặt Quân Ảnh trắng bệch, thì ra chủ nhân cũng không muốn giết mình, vậy mà tối qua...cậu vội vàng thỉnh tội " Quân Ảnh, Quân Ảnh tối qua đã hạ thuốc với chủ nhân, cưỡng...cưỡng bức chủ nhân làm...việc đó...".
Quân Mặc đột nhiên nghi ngờ hỏi lại "Không đúng a, em vừa nói cái gì? Cái gì mà cưỡng bức? Em làm tôi!???".
Quân Ảnh trợn tròn hai mắt, kinh hãi lắp bắp "Chủ nhân, sao Quân Ảnh dám, dám...".
Quân Mặc muốn đào cái hố chui xuống, hắn bị ngu hả mà hỏi ra câu ấy, dùng đầu ngón chân cũng biết truyện đó không thể xảy ra.
"Vậy, nếu là tôi làm em, em còn thỉnh tội cái lông gì? Nhưng mà sau này không cho phép như vậy, nếu muốn phải trực tiếp nói với tôi". Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lại nói "Nhưng dạo này em không được khỏe, cần nghỉ ngơi cho tốt, cho nên tạm thời không thể làm".
Quân Ảnh hơi hơi há miệng, cậu kinh ngạc, cậu phạm nhiều lỗi như vậy, còn toàn là lỗi lớn, chủ nhân thế mà bỏ qua hết.
Quân Mặc nhìn bộ dáng ngạc nhiên của cậu, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng, sau đó hắn lại làm mặt nghiêm túc hỏi " Vậy, Quân Ảnh, bây giờ em có thể nói cho tôi biết vì sao em cứ nhất định muốn giết Lâm Á rồi chứ?".
Quân Ảnh cúi đầu, không nói gì, chỉ có thân thể hơi phát run.
Quân Mặc nhìn thẳng vào mắt cậu, nhả ra từng chữ "Nói! Thật!".
Quân Ảnh cắn cắn môi, sau đó mới chậm rãi hé miệng giải thích " Chủ nhân, Lâm Á sẽ hại chết ngài. Quân Ảnh tưởng chủ nhân định chữa trị cho cậu ta, cho nên, cho nên tranh thủ lúc ngài đi làm mới lén làm như vậy...".
Quân Ảnh lúc này đang tự trách chính mình, cậu đã hiểu lầm ý của chủ nhân, lại nhân cơ hội chủ nhân đi vắng gây sự làm chủ nhân khó xử, cậu thật nghi ngờ bản thân cậu là tên vô dụng...
Quân Mặc nhíu mày, hỏi " Nó hại chết tôi? Sao em lại nghĩ thế? Cho dù nó có là kẻ phản bội, cũng không đủ sức để uy hiếp tới tôi".
Nhìn Quân Ảnh chằm chằm, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, vì thế hắn nắm cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình "Nói thật!".
"Vâng"- Quân Ảnh đáp theo bản năng, cậu nhấp nhấp môi, nói "Chủ nhân, thật ra, thật ra..." Sau đó cậu nhắm mắt trao thân cho số phận, nói "Thật ra, Quân Ảnh là người tới từ tương lai, Quân Ảnh ba năm sau đã chết, chỉ là không biết tại sao lúc mở mắt ra lại thấy mình xuyên về quá khứ. Ở tương lai ba năm nữa, Lâm Á sẽ hại chết ngài..."
Mở to hai mắt, Quân Ảnh vội vàng giải thích "Chủ nhân, Quân Ảnh không phải nói đang nói dối, cũng không phải mắc bệnh hoang tưởng, là thật đó! Tuy rằng rất khó tin nhưng Quân Ảnh thật sự không có lừa ngài".
Quân Mặc đã hóa đá từ trước.
Quân Ảnh thấy chủ nhân không có phản ứng gì, trong lòng lạnh lẽo, chủ nhân chắc chắn là không tin cậu. Cũng đúng, lý do vớ vẩn như thế, ai mà tin được. Có lẽ chủ nhân định cho cậu cơ hội ở lại cạnh ngài, cho dù có bị phạt nặng đi chăng nữa thì cậu vẫn là có cơ hội lưu lại, nhưng dựa vào những lời cậu vừa nói, chủ nhân liệu có cho cậu vào trại tâm thần luôn không?
Quân Mặc câm nín nửa ngày, sau khi tiêu hóa xong đống tin tức đó, mới mở miệng, gian nan nói vài chữ "Quân Ảnh, tôi cũng thế..."
Quân Ảnh ngẩn ngơ, có chút không hiểu ý hắn.
"Tôi cũng giống em, cũng trùng sinh".
Quân Ảnh nhìn Quân Mặc, không dám tin, giọng cao hơn vài phần "Chủ nhân...Ai, ai dám giết ngài!".
Giết mình hả? Quân Mặc nghĩ nghĩ, hiểu được ý của Quân Ảnh, liền xoa xoa đầu cậu trấn an "Tôi không phải bị giết mới trọng sinh về, có một người kì lạ đã đuổi tôi về đây" - Hắn lại hỏi : "Quân Ảnh, em trùng sinh vào lúc nào?".
Quân Ảnh đáp " Khoảng hai năm trước".
Cái gì? Quân Mặc giật mình, hai năm trước? Vậy chẳng phải cậu đã chịu thêm hai năm tra tấn sao? Nói như vậy, cho dù biết mình sẽ bị hành hạ thêm vài năm nữa, cậu vẫn như cũ nguyện ở bên cạnh hắn, bất chấp bị tra tấn dã man ư?
Nếu hắn không trọng sinh, chẳng lẽ Quân Ảnh sẽ lại sống giống như kiếp trước, ngày ngày bị tra tấn, cho đến một ngày vì cứu hắn mà chết? Đột nhiên hắn không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc trong lòng hắn, nhóc con này ngốc như vậy, không biết cậu vì hắn mà chịu biết bao nhiêu trái đắng?
Nhẹ nhàng ôm lấy Quân Ảnh, nói "Quân Ảnh, cảm ơn em, luôn tốt với tôi như vậy. Nếu em đã tốt với tôi như vậy, thì đồng ý với tôi cả chuyện này nữa, nhé?".
Quân Ảnh đỏ mặt "Vâng".
Ôm chặt cậu vào lòng "Tôi muốn em tin vào tôi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, cũng sẽ không vì những việc nhỏ nhặt kia mà đánh em, mắng em. Ở trong lòng tôi, em so với những người kia quan trọng hơn rất nhiều, mãi mãi là quan trọng hơn, cho nên, tôi muốn em hãy yêu lấy bản thân mình, bởi vì nếu em bị thương tôi sẽ rất đau lòng".
Đau khổ, hối hận, áy náy, kiếp trước hắn đã nếm đủ. Hắn không muốn kiếp này lại tiếp tục phải sống trong những cảm xúc đó, vì vậy, Quân Ảnh, xin em hãy sống thật tốt, coi như là vì tôi được không?
Quân Ảnh nhắm mắt lại, cẩn thận tựa đầu vào ngực chủ nhân.
Cậu chưa từng mơ tưởng sẽ có một ngày chủ nhân cho cậu dựa vào hắn, cũng chưa từng mong hắn sẽ đau lòng vì cậu, nhưng hôm nay, cậu thật giống như đang mơ vậy.
Chủ nhân, ngài đã nói như vậy, dù cho Quân Ảnh chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu ngài muốn Quân Ảnh tin, Quân Ảnh sẽ luôn tin ngài, được không? Như thế, dù sau này ngài coi những lời này chỉ là vui đùa chốc lát, Quân Ảnh cũng có thể tự lừa mình dối người, rằng trong lòng ngài, đã từng có một góc rất nhỏ dành cho cậu.

Mặc Ảnh - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ