chương 1: kiếp trước

3.5K 99 3
                                    

Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu viết văn , hành văn chưa được tốt . Sẽ không có ngược nhiều , chỉ hơi ngược một chút . Nếu có cái gì phi logic hay không bình thường thì mọi người bỏ qua cho.
============
Quân Mặc đứng lên, nhìn nơi máu thịt lẫn lộn vào nhau này, lạnh lùng hỏi : "Thế nào? Vẫn không chịu thừa nhận sao?" .

Quân Ảnh cố hết sức mở miệng nhưng một lời nói cũng không ra. Cậu nhắm mắt lại, còn có cái gì để nói bây giờ, chủ nhân đã nhận định cậu là tên phản bội, cậu muốn biện giải, chủ nhân cũng sẽ không tin.

Quân Mặc nhìn người đang đứng cao cao tại thượng như mọi khi, cậu nhắm mắt lại như là đang nhận mệnh , Quân Mặc càng tức giận , nâng roi lên, không lưu tình chút nào liền muốn đánh xuống , ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa : "Thiếu gia , Lâm Á thiếu gia tìm ngài."

Quân Mặc ném roi dính máu xuống, phân phó nói : "Gọi cậu ấy vào đi." Lâm Á đấy cửa tiến vào , nhìn Quân Ánh bị đánh đến vô cùng thê thảm, ghét bỏ nhíu mày , lại quay đầu nhìn Quân Mặc cười cười: "Mặc , đây là làm sao?" Quân Mặc sờ sờ đầu của hắn , cười cười: "Không có gì , chính là xử lý kẻ phản bội." Lâm Á nhu thuận cọ cọ tay hắn, hỏi: "Kẻ phản bội? Thế bình thường Mặc xử lí "thứ ấy" như thế nào ah?. Quân Mặc xoay người tìm khăn mặt sát thủ, nói: "Trước mặt các huynh đệ, chém chết."

"Phải không?" Sau lưng truyền đến Lâm Á tiếng cười: "Nhưng Quân Mặc ah, chắc là mày sẽ không có cơ hội ấy đâu!" . Cảm giác nguy hiểm đến gần, Quân Mặc chậm rãi chuyển quay đầu, một chiếc súng, thẳng tắp chỉ vào hắn.

Quân Mặc cố gắng giữ bình tĩnh hỏi :"Tiểu Á , đây là ý gì?"
"Ý gì?" khuôn mặt thanh tú của Lâm Á vặn vẹo, hắn cười hai tiếng, hỏi :"Mày vẫn không hiểu được sao?Chính là ý này! Quân Mặc, mày không phải muốn giết tao sao? Không có cơ hội! Mày phải chết! Phải chết! Lâm Á tao đợi lâu như vậy, rốt cục cũng đến ngày này! Hahaha."

"Tôi muốn giết em?" Quân Mặc nheo lại ánh mắt , hít sâu một hơi "Tôi muốn giết em, vì em mới chính là phản đồ.....có đúng hay không?" Lâm Á nói :" Bingo, tao mới chính là kẻ phản bội, vậy thì sao chứ? Mày đến giết tao a! tao đường đường là một nam nhân, mày cư nhiên lại đối xử với tao như một con điếm. Từ ngày bị ép cùng mày một chỗ , tao liền thề một ngày nào đó , tao sẽ khiến mày chết dưới tay tao."

Quân Mặc có điểm hoảng hốt: "Chỉ vì, chỉ vì như vậy thôi sao? Á Á, tôi đối với em không tốt sao , vì cái gì lại làm như vậy?" Lâm Á khoái ý cười:" Đúng, bởi vì người có gan khiến tao không thoải mái, tao đều sẽ làm cho bọn họ chết không được tử tế! Quân Mặc, đi chết đi".

Tiếng súng vang lên , lại đánh trúng trần nhà. Quân Mặc giật mình ngẩn người, sau đó chạy nhanh đến cửa sổ sát đất gần đó, thấy phía xa kia, Quân Ảnh cùng Lâm Á máu nhuộm đỏ trên truyết, màu trắng lạnh giá, màu đỏ chói mắt . Hắn ngồi bệt xuống đất , hắn không rõ, Quân Ảnh đã bị hắn đánh đến gần chết rốt cục là lấy đâu ra sức lực, ôm Lâm Á cùng ngã ra khỏi cửa sổ?

Quân Ảnh...Quân Ảnh...
Quân Mặc che mặt lại, nhịn không được run rẩy. Quân Ảnh, cậu không phải phản đồ, là tôi vẫn luôn hiểu lầm cậu.
Thực xin lỗi...thực xin lỗi...

Mặc Ảnh - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ