Phiên ngoại: Mạc Thanh.

576 28 0
                                    

Tôi vốn có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng cậu ta, đã hủy hoại tất cả.

Tôi tên là Mạc Thanh, là con của Mạc Thiên Chính.

Mn đều bảo tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi cũng cho là vậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền thục, còn cha thì có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng tôi biết, ông ấy làm thế vì muốn tốt cho tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ cuộc đời tôi sẽ mãi xuôi chèo mát mái như vậy, hạnh phúc lớn lên rồi thừa kế tài sản của cha, một đời không có sóng gió.

Nhưng từ khi nó tới, tất cả mọi thứ đều không còn như trước nữa.

Nghe nói, nữ nhân kia chắn đạn giúp cha mà chết, đổi lại con trai của ả danh chính ngôn thuận bước vào cửa Mạc gia.

Danh chính ngôn thuận, tôi nhổ vào.

Mạc Hoàn thật là ngoan, có thể nói gì nghe nấy. Cho dù mỗi lần nhóc ấy nhìn thấy tôi đều cung kính gọi anh trai, nhưng tôi vẫn rất ghét cậu ta. Ai là anh của mày chứ, mày là cái loại con hoang, dựa vào đâu mà đòi làm con của cha. Con của cha, chỉ có thể tao, mãi mãi cũng chỉ có mình tao.

Nhưng ngày qua ngày, cha vẫn đối xử với nó rất tốt, tuy rằng nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng cũng có sự ôn nhu tôi chưa được thấy bao giờ. Cha đối với nó càng tốt thì tôi càng hận nó.

Vì thế, đến một hôm, tôi dẫn nó ra ngoại thành chơi, nói là muốn dẫn nó đi chúc mừng sinh nhật.

Tôi đã thuộc hết đường đi trong ngoài tỉnh, cha cũng yên tâm để nó đi theo tôi. Khi tôi nói với nó "Em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh, anh đi mua chút đồ, một lát sẽ về", thực ra lúc đó trong lòng tôi cũng có đấu tranh, nhưng oán hận của tôi đã vượt qua hết thảy, cho nên, khi nhìn thấy nó dường như đã biết ý định của tôi, cũng cam chịu chấp nhận, tôi liền cuống quít chạy đi.

Tôi có cảm giác, ánh mắt nó vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng.

Về nhà, tôi nói em trai đi lạc, cha quả thật đã tức điên lên, nhưng như vậy thì sao, tôi vẫn mãi là con của ông ấy.

Cha bắt đầu điên cuồng tìm nó. Tôi cũng ngày ngày mơ thấy ác mộng, không nhớ là đã mơ cái gì, nhưng lúc nào tỉnh dậy cũng là mồ hôi đầy người, chỉ mơ hồ nhớ rõ, trong mơ có anh mắt của nó, trong suốt, lại hiểu hết tất cả.

Nhìn thấy cha vì không tìm được người dần trở nên tiều tụy, trong lòng tôi cũng có tí ti dao động, làm như thế là đúng sao?

Nhưng tôi lại tự an ủi chính mình, chỉ là ném một cái con hoang, không có gì quan trọng cả.

Sau khi lớn lên, tôi không có như nguyện vọng trước đây thừa kế tài sản của cha mà đi học y. Cũng không biết là vì ai.

Mười bốn tuổi, tôi một mình ra ngoài học tập, vì không muốn cái gì cũng dựa vào cha, cho nên tôi nói với cha không cần cho học phí, tự mình đi làm việc bán thời gian, thuê nhà trong một con ngõ nhỏ.

Cho tới một ngày, có một thanh niên cả người đầy máu ngã vào trước cửa nhà. Tôi kéo hắn vào nhà, chuẩn bị gọi cấp cứu, thì bị hắn tỉnh lại ngăn cản. Hắn nói kẻ kia rất mạnh, nếu hắn đi bệnh viện sẽ bị bọn họ bắt được.

Mặc Ảnh - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ