Chương 13: Tự làm bậy, không thể sống.

986 44 1
                                    

Cẩn thận đem Quân Ảnh đặt trên giường xong, mày Quân Mặc cũng đã muốn xoắn vào với nhau. Mẹ nó, ai tới nói cho hắn biết, mới có nửa ngày trôi qua, đứa ngốc này sao lại bị thương tới như vậy? Hơn hết, tại sao cậu lại để Lâm Á hành hạ mình như thế?

Bác sĩ gõ cửa 2 cái, sau đó mở cửa bước vào, nhìn thấy bộ dáng tả tơi của Quân Ảnh, nhíu mi: " Sao hắn lại thành ra thế này?"

Đem đồ đặt sang một bên, bác sĩ kiểm tra hết các vết thương lớn nhỏ của Quân Ảnh, vừa quay đầu liền muốn nổi khùng sao Quân Mặc lại đem người ta hành hạ đến bộ dạng này, kết quả thấy Quân Mặc mặt đầy lo lắng nhìn mình, cơn tức nghẹn ở cổ, hắn chỉ có thể nói: "Phía trên thì không đáng lo, chỉ thương ngoài da, cùng lắm ba ngày là khỏi rồi. Nhưng bên dưới thì...". Nói đến đây hắn không nhịn được chửi ầm lên: "Tôi nói này Quân Mặc, anh cmn khốn nạn vừa thôi chứ! Sao có thể khiến người ta thương thành như vậy?"

Quân Mặc vội vàng hỏi: "Bên dưới làm sao?"

Bác sĩ trừng mắt nguýt hắn một cái, nói: "Bên dưới rách rồi, lại dính nhiều máu như vậy, khó mà xử lí tốt".

Quân Mặc nóng nảy: "Không xử lí tốt làm sao được, không phải cậu là bác sĩ à? Bác sĩ thì phải có biện pháp chứ!"
Bác sĩ nhanh chóng lấy đồ nghề ra, đem thuốc xoa vào vết thương của Quân Ảnh: "Nói là khó xử lí tốt, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng".

Lườm Quân Mặc một cái lại nói tiếp: "Chính là đối với anh thì khó mà xử lí tốt được".

Quân Mặc nghe xong hoang mang: "Liên quan gì tới tôi?"

Bác sĩ không cả thèm ngẩng đầu lên: "Mỗi ngày đều phải bôi thuốc, nửa năm không được động vào mông của cậu ấy, một năm không được đánh. Anh làm được chắc?"

Quân Mặc triệt để ngơ luôn, hỏi: "Tại sao tôi lại không làm được?"

Bác sĩ cười lạnh một tiếng: "Anh làm được? Anh có lần nào tức giận mà không lấy Quân Ảnh ra làm bao cát? Đánh một cái liền khiến người ta nằm liền vài ngày. Cũng chỉ có Quân Ảnh này mới nhịn được cái tính thối của anh."

Bác sĩ bôi thuốc xong liền ném cho Quân Mặc cái bình sứ nhỏ đẹp, nói: "Phía dưới của cậu ấy tôi không tiện động vào, anh tự tới mà bôi. Chỗ thuốc này đủ dùng cho năm ngày, tự mình làm đi. Vừa nãy tôi không có nói đùa, nếu anh mà làm trái những gì tôi nói thì cũng tự làm đám cho cậu ta luôn đi".

Nói xong liền xoay người rời đi.
"Ê" Quân Mặc gọi hắn lại: "Vết thương này không phải do tôi làm!"

Bác sĩ quay lại thoáng nhướng mi: "Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?" Quân Mặc nghẹn lời, nhìn bác sĩ rời đi mà nghiến răng nghiến lợi.

Trở lại bên giường, trên người Quân Ảnh đã quấn đầy băng vải. Quân Mặc vén chăn ra, lộ ra cúc hoa vô cùng thê thảm. Quân Mặc trên trán nổi gân xanh, nện một quyền vào tủ đầu giường: "Đcm mười tám đời tổ tông nhà mày, Lâm Á."

Xoa được một lúc Quân Mặc cảm thấy Quân Ảnh hơi giật mình, ngẩng lên liền thấy Quân Ảnh chậm rãi mở mắt. Quân Mặc vui sướng tột độ: "Em đã tỉnh rồi, làm tôi sợ muốn chết".

Quân Ảnh nhìn người trước mắt ngẩn ngơ, theo bản năng muốn đứng dậy chào hắn, nhưng hắn biết rõ Quân Ảnh sẽ làm vậy nên đã sớm đè lại: "Em đừng động, ngoan ngoãn nằm sấp".

Quân Ảnh vừa tỉnh, việc bôi thuốc cũng khó khăn hơn rất nhiều. Quân Mặc cầm miếng vải chấm thuốc cũng cảm thấy Quân Ảnh đanh run nhè nhẹ. Đầy mặt lo lắng nhìn Quân Ảnh, Quân Ảnh không nhíu mi lấy một cái, cảm giác như cậu không biết đau là gì, nhưng trên trán lại chảy mồ hôi hột khiến Quân Mặc đau lòng không thôi.

Cái loại đau này không phải người nào cũng chịu được. Quân Mặc cẩn thận lại cẩn thận hơn, rốt cuộc xem như bôi xong thuốc, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Quân Mặc với lấy chiếc ghế tựa kê ở đầu giường, biểu tình nghiêm túc hỏi: "Quân Ảnh, ai làm em thành ra thế này?"

Quân Ảnh trầm mặc nửa ngày, cho đến lúc Quân Mặc quát "Nói", cậu mới mở miệng "là Lâm thiếu gia".

Quân Mặc gật gật đầu hỏi: "Vì cái gì mà không phản kháng?"

Quân Ảnh ngẩn ra, có chút không đoán được ý của chủ nhân, lại thấy Quân Mặc nhìn mình chằm chằm không buông tha, mới đè xuống cảm giác chua xót trong lòng nói "Chủ nhân, ngài...ngài đã nói là, yêu cầu của Lâm thiếu cũng là yêu cầu của chủ nhân, Quân Ảnh không được cãi lời, càng không được bất kính với cậu ấy".

Quân Mặc ngẩn người "?", vội hỏi " Tôi nói? Tôi nói hồi nào?"

Quân Ảnh thành thật trả lời: "Mấy hôm trước Quân Ảnh bất kính với Lâm thiếu, trong lúc trừng phạt chủ nhân có nói qua".

Quân Mặc nghĩ muốn to đầu rồi, mấy hôm trước hả? Không phải là cái hôm mình trùng sinh ấy chứ? Đối với Quân Ảnh là mấy hôm trước nhưng đối với hắn phải mười mấy năm rồi, hắn nhớ thế quái nào được?

Quân Mặc thật hết nói nổi, lại hỏi tiếp "Lâm Á vì sao đánh em?"

Quân Ảnh gục đầu xuống, dù không nói nhưng cậu vẫn nhớ như in những lời Lâm Á nói.

Mày cho rằng mày là ai? Chẳng qua chỉ là con chó của Quân Mặc lại dám láo toét với tao à? Mày cho rằng Quân Mặc tốt với mày được mấy ngày là có thể leo lên đầu tao ngồi được à? Còn không xem lại chính mày có điểm nào so được với tao! Không phải m muốn câu dẫn Quân Mặc sao, không phải thích bị thằng khác ch!ch sao? Được, tao cho m nếm đủ.

Quân Mặc chú ý tới sắc mặt Quân Ảnh không tốt, liền xoa đầu cậu trấn an, lại bị Quân Ảnh tưởng là hắn muốn cậu mau nói, cậu cắn răng nói lại "Quân Ảnh, bất kính với Lâm thiếu, còn...còn muốn, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, câu dẫn chủ nhân, cho nên, cho nên,...."

Quân Mặc nghe Quân Ảnh nói liền khựng lại, hắn không có nghe nhầm đi. Quân Ảnh vừa nói "CÂU! DẪN! CHỦ! NHÂN!" hả?

Quân Ảnh mà câu dẫn hắn thì tốt rồi, kia chính là mơ ước của hắn luôn đó!
Quân Mặc vỗ vỗ Quân Ảnh, nói " Quân Ảnh, em nghe này, lời mấy hôm trước tôi nói em đừng coi  là thật, quên nó đi. Nhưng lời bây giờ tôi nói một chữ em cũng không được quên, nhớ kĩ, từ giờ trở đi, trừ tôi ra tất cả mọi người ai cũng không được động vào em, dù cho chính em nguyện ý cũng không thể". Sau đó, hắn dường như đang an ủi mà hôn trán Quân Ảnh "Tôi sẽ không để cho người khác bắt nạt em".

Quân Ảnh ngốc ngốc nghe chủ nhân nói, trong mắt hiện lên chút ánh sáng mong chờ. Lúc trước cậu phát hiện Lâm Á rất đáng ngờ, hoài nghi hắn phản bội, quay về muốn báo cho chủ nhân nhưng Lâm Á đã nhanh chân hơn, tố ngược lại cậu, khiến chủ nhân hung hăng phạt cậu. Cậu còn nghĩ rằng chủ nhân sẽ vĩnh viễn chán ghét cậu, khinh thường cậu, lại không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu được chủ nhân trân trọng.

Ý của chủ nhân chắc là muốn bảo hộ mình phải không? Như vậy cậu có thể tham lam một chút, làm cho chủ nhân trân trọng mình nhiều một chút, lâu hơn một chút. Vậy cũng không uổng công cậu sống lại một lần....

Mặc Ảnh - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ