Chương 22 + 23.

650 29 0
                                    

Chương 22: Mạc gia.

Quân Ảnh kinh ngạc quay đầu "Chủ nhân, ngài...".

Quân Mặc mím môi, nói " Ừ, tôi biết. Kiếp trước sau khi em mất đi, anh trai em tìm đến tôi, tôi mới biết được...".

Quân Ảnh sắc mặt có chút không tốt, thấp giọng nói "Chủ nhân, em...chính anh trai là người bỏ rơi em."

Cái gì! Quân Mặc giật mình, dùng hết chất xám trong não suy nghĩ, cũng nhờ câu nói của Quân Ảnh hắn nghĩ ra được rất nhiều chuyện.

"Tiểu Ảnh, anh trai em, thật ra..." - Nghĩ nghĩ vẫn quyết định nói ra "Thật ra bác sĩ hay chữa trị cho em chính là anh trai của em, Mạc lão gia, cũng là cha của em".

Quân Ảnh thản nhiên, không có giật mình cũng không có vui vẻ. Quân Mặc khó hiểu, đem Quân Ảnh ôm tới, sau đó hỏi " Em không muốn đoàn tụ cùng người thân sao?".

Quân Ảnh thần sắc ảm đạm nhưng vẫn cố cứng miệng, nói " Quân Ảnh chỉ cần chủ nhân là đủ rồi".

Quân Mặc nhíu mày, nói "Nói thật! Em học đâu cái tính nói dối ấy! Nói từ đầu tới đuôi, cái gì nhớ liền nói hết ra!"

Quân Mặc nheo mắt lại, cún con trung thành của hắn chắc chắn đã bị ủy khuất rất nhiều, nếu hôm nay không hỏi rõ, có khi cả đời hắn cũng không biết được. Hừ, cục cưng của hắn, sao có thể bị người ngoài tổn thương.

Quân Ảnh cắn môi, không dám kéo dài, nói " Mẹ em vốn không phải là phu nhân Mạc gia, mà là...sau này bà lấy mạng đổi mạng cho cha, nên ông ta mới mang em về Mạc gia, cho nên anh trai không thích em. Cha mỗi lần nhìn thấy em đều nhớ đến mẹ, cho nên...".

Giọng nói nặng nề " Cha cũng không muốn nhìn thấy em. Hôm sinh nhật năm tuổi của em, anh trai nói mang em ra ngoài đi dạo, sau đó liền bỏ rơi em". Cậu nhắm chặt mắt, chua xót nói "Thật ra từ lúc anh trai bảo em đứng ở đó chờ anh về, em đã có cảm giác, anh ấy sẽ không quay lại. Cho nên, cho nên...mấy người đó đều không thích em, em việc gì phải đến làm phiền họ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn Quân Mặc, giống như đang cầu xin, nói "Chủ nhân, nếu có một ngày, ngài chán ghét em, có thể đừng nói cho em biết, trực tiếp giết chết em, được không?" - Lại cúi đầu:" ngoài chủ nhân ra, Quân Ảnh chẳng còn gì hết".

Quân Mặc đau lòng nói "Được, chờ đến lúc tôi chán em rồi, liền một chưởng đánh chết em. Chỉ là, nếu một ngày em còn sống, thì không được suy nghĩ lung tung, em còn sống chứng tỏ tôi không có ghét em, được chứ?".

Quân Ảnh gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười "Chủ nhân, ngài đối với em thật tốt".

Quân Mặc sờ đầu cậu, không lên tiếng, nhưng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.

Bảo sao thái độ của bác sĩ đối với Quân Ảnh kì lạ như thế, có khi sẽ vì Quân Ảnh mà cãi nhau to với hắn, có khi lại mặt không đổi sắc nhìn mình tra tấn Quân Ảnh.

Kiếp trước phải đến khi Quân Ảnh mất rồi, mới đến nói cho hắn, Quân Ảnh là em trai anh. Nếu nói sớm, chắc chắn hắn sẽ cố kỵ mặt mũi hai nhà, không đối xử với Quân Ảnh như vậy.

Yên lặng trầm tư, bác sĩ đại khái là cũng có tình cảm phức tạp với Quân Ảnh đi, vừa không thích cậu, lại vừa cảm thấy áy náy với cậu.

Ngược lại, không biết Mạc lão gia có thật sự tuyệt tình như thế không? Nếu đúng là như vậy...

Quân Mặc đột nhiên nói "Quân Ảnh, mấy cái văn kiện vừa vứt qua sô pha đó, em xử lý đi, tôi có việc, đi ra ngoài trước đây". Nói xong liền đứng dậy thả Quân Ảnh ra.

Quân Ảnh được buông ra, vừa quỳ xuống, nghe lời này liền ngẩn người "Chủ nhân, em...em?".

Quân Mặc mỉm cười, quả thật, kiếp trước hắn không có tin Quân Ảnh, tuy rằng cũng có một vài việc cho cậu làm, nhưng chưa từng giao cho cậu toàn quyền xử lý công việc, càng miễn bàn đến việc sau này nghi ngờ cậu, một việc cũng không tới tay.

Cười cười trấn an, Quân Mặc nói "Đúng vậy, những việc này đều giao hết cho em, em xem làm thế nào thì làm, đừng làm tôi thất vọng nha". Sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Quân Ảnh ngốc ngốc quỳ trên mặt đất, một lúc sau mới hé miệng cười, cổ cũng đỏ lên.

Chủ nhân bây giờ, đã bắt đầu tin cậu rồi...nhỉ?

Chương 23: Nhận thân

Gõ cửa phòng bác sĩ, đợi mãi không thấy có phản ứng gì, Quân Mặc hết kiên nhẫn đẩy cửa xông vào...đẩy không được! Không ở trong phòng hả? Lại còn khóa cửa? Gọi điện thoại cho anh, còn không thèm bắt máy! Làm gì vậy!?

Quân Mặc nhíu nhíu mi, vì anh không xác định được Mạc Thanh ngủ bên trong không nghe thấy hay đã ra ngoài, anh liền mang chìa khóa dự phòng đến, mở cửa...

Trong phòng, Mạc Thanh với Quân Vũ đang quấn lấy nhau trên giường ngủ. Cả người Quân Vũ đều là dấu vết...không được lành mạnh cho lắm. Quân Mặc đen cả mặt, hắn cố ý đóng cửa cái "Rầm".

Bác sĩ lúc này mới giật mình tỉnh dậy, vẫn hơi mơ màng, cả giận nói " Mới sáng sớm ra...". Sau đó, đột nhiên ý thức được tình huống lúc này, kêu lên "Mẹ nó".

Nhanh chóng kéo chăn lên che cả người Quân Vũ lẫn mình. Sau đó căm tức mắng Quân Mặc "Anh có tật xấu gì vậy, mới sáng sớm đã đến rình coi bọn tôi!".

Quân Mặc giật giật khóe miệng "Sớm thật đấy, có mỗi 12 giờ trưa thôi. Hai người đêm qua làm mấy lần mà ầm ỹ lớn vậy đều không tỉnh?". Nhìn Quân Vũ, nói " Cậu ép người ta thảm vậy, tôi vào nửa ngày rồi mà cậu ta cũng không tỉnh lại".

Bác sĩ trừng mắt liếc hắn " Chuyển chủ đề". Quân Mặc nhún vai, trong lòng oán thầm, cún con trung thành nhà tôi giờ cũng chẳng cần cậu lo nữa, nhưng là sợ bác sĩ xù lông nên hắn vẫn chuyển chủ đề.

Bác sĩ nhanh nhẹn mặc quần áo, kéo chăn đắp cho Quân Vũ vẫn đang ngủ say, sau đó xuống giường, đem Quân Mặc kéo ra ngoài, hỏi "Làm gì mà vội tìm tôi thế?". Sau đó lại khinh bỉ, hỏi " Không phải là anh lại làm gì Quân Ảnh đi? Anh đúng là đồ cầm thú!".

Quân Mặc nhe răng cười, nói một câu khiến hồn bác sĩ lìa xác đi du lịch "Thân phận của Quân Ảnh, tôi biết rồi nhé".

Mặc Ảnh - Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ