Chào bé con!

527 49 4
                                    

Cuộc sống hôn nhân của hai người dạo đây cơ bản vẫn rất yên ổn, không ai ý kiến với ai, chỉ là Duẫn Hạo Vũ tự thấy mình có vẻ không ổn cho lắm. Bởi cậu thấy cơ thể mình có chút thay đổi mà không biết là do đâu, nói với anh cậu cũng không dám vì nghĩ nó chẳng hề to tát đến thế, cứ coi như là thất thường chuyện sinh hoạt vậy.

- Tiểu Vũ, dậy thôi nào!

- Ư... cho em ngủ chút nữa

- Không được! Em muộn giờ đi làm mất!

- Một chút thôi!...

Bình thường chuyện thức dậy đi làm với Duẫn Hạo Vũ là điều dễ như trở bàn tay, chỉ cần chuông báo sẽ lập tức rời giường, thế nhưng dạo này chuyện đó lại trở thành một thử thách vào mỗi sáng của cậu. Không tài nào Hạo Vũ có thể mở mắt được, lúc nào cũng cảm thấy cơ thể mỏi nhừ như người ốm, thân nhiệt cũng cao hơn so với bình thường, tối đến dù Châu Kha Vũ cảm thấy nhiệt độ đã vừa đủ nhưng em nhỏ nhà anh đều cảm thấy rất bức bối!

- Em nóng quá! Để em dậy bật quạt!

- Sẽ lạnh đó! Em không thể bị viêm họng được!

- Nhưng em thấy rất khó chịu! - Cậu nũng nịu xin xỏ Châu Kha Vũ

- Một chút thôi nhé! Lát anh sẽ tắt cho em!

...

Anh buổi sáng sẽ lại đi đến doanh trại tập huấn cho các tốp lính mới, còn cậu thì vẫn lên lớp đều đều. Chỉ có điều...

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những bộ máy tuyệt vời nhất trong cơ thể con người! Các em đoán xem nào!- Thầy giáo Duẫn bắt nhịp khởi động bài giảng của mình

- Dạ dày phải không thầy?

- Không phải! Là mắt mới đúng, có mắt mới thấy được mọi thứ trên đời

- Học về Da thầy nhỉ, da bình thường sẽ trơn láng nhưng tự dưng có một ngày nổi lên bao nhiêu mụn, rất thần kì! ( Vâng thần kì quá!)

Lũ trẻ nhao nhao mỗi người một ý, Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhìn lũ nhỏ đang hào hứng đoán già đoán non, rồi cũng phải ổn định trật tự vì tụi nhỏ bàn tán sôi nổi quá

- Nào nào trật tự trật tự, mấy đứa đoán đều sai cả rồi! Câu trả lời là trái tim - Hay là hệ tuần hoàn! 

Cậu quay lưng lấy phấn viết lên bảng tiêu đề bài, tiếng phấn kêu lạch cạch trên bảng đen, bụi phấn cũng theo đó mà rơi xuống. Nhưng mới viết được vài chữ, Duẫn Hạo Vũ cảm tưởng mình có thể ngất luôn lúc đó. Trong bụng cồn cào như bị ai đó bào mỏng từng tấc ruột gan, lúc này chỉ có thể ước đem tất cả những gì trong bụng tống ra ngoài, khó chịu đến hoảng hồn, chân tay cũng run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tứa ra

-Ụm... mấy đứa... ghi tiêu đề vào vở đi... Đợi... đợi thầy một chút.

Thế là ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh giáo viên nôn thốc nôn tháo, có bao nhiêu liền gồng người tống ra bấy nhiêu...Sau một trận bát nháo trong bụng, cậu rửa mặt nhìn vào gương, thấy sắc mặt cũng kém đi không ít

Nhà Là Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ