Hy vọng của em ( Phần 1)

284 46 5
                                    

- TOÀN ĐỘI VÀO VỊ TRÍ, CHUẨN BỊ HÀNH ĐỘNG

Tiếng hô dõng dạc của Châu Kha Vũ vang lên, dẫn dắt cả đội làm nhiệm vụ. Tất cả đã sẵn sàng vào vị trí, chỉ cần các đối tượng manh động lập tức sẽ áp chế ngay.

*ĐOÀNG*

Những tên tiểu tốt đàn em của ông trùm bắt đầu nã súng, chúng xả súng không tiếc tay vào những bụi cây nhằm tiêu diệt tối đa các đồng chí đang phục kích tại đó

- ĐỘI 1 TẤN CÔNG TRỰC DIỆN, ĐỘI HAI VÀO PHÒNG THỦ! -  Trong tiếng súng liên hoàn, Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh hô to chỉ huy

Cuộc đấu súng mù căng thẳng kéo dài, tình thế đang dần bất lợi cho tiểu đội của đội trưởng Châu...

- ĐỘI 1 RÚT QUÂN!

Tất cả các đồng chí Đội 1 theo lệnh rút về để bảo toàn lực lượng. Những tưởng Châu Kha Vũ cũng sẽ lui về phòng thủ cùng toàn đội, nhưng anh lại mặc cho cả cơn mưa súng đạn chĩa vào mình, chạy thật nhanh về phía ông trùm. Trên tay Châu Kha Vũ là quả mìn rút chốt, phải thật nhanh thì mìn mới nổ chính xác được

* BÙMMM*

Cả một vùng trời trắng xoá, khói bụi mù và lửa cháy dữ dội. Các đồng đội của anh từ xa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy điều hốt hoảng như không còn tin vào mắt mình nữa, trước đó chỉ thấy anh kịp ôm lấy tên trùm khét tiếng ngã xuống rồi tất cả biến mất sau cú nổ động trời... Tất cả như tan ra thật tàn nhẫn, không để lại một dấu tích gì. Tên đầu xỏ và Châu Kha Vũ đã không thể sống sót, còn lại một vài tên đàn em bị tóm gọn... 

Quan trọng là Châu Kha Vũ không về kịp với em rồi, Duẫn Hạo Vũ!

...

Duẫn Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ đến cảnh tượng này rồi. Có lẽ nỗi lo lắng đến ám ảnh vào một ngày anh đi đã khiến cậu chẳng thể bình ổn nổi, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm khôn nguôi. Sau mỗi giấc mơ, trán lại đẫm mồ hôi, chân tay run rẩy không kiềm lại được, thế mà Duẫn Hạo Vũ lại chỉ vuốt ngực thở đều, tự nhủ chỉ là giấc mơ, anh có lẽ ở đó vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình, là cậu lo cho anh quá rồi!

Bé Bột Gạo đang ngủ, đến giờ đòi sữa cũng cựa quậy í ẹ mấy tiếng báo cho Duẫn Hạo Vũ biết. Cậu mệt mỏi choàng dậy, ôm bé con vào lòng rồi cẩn thận cho bé ăn sữa. Trộm vía bé con rất ngoan, chuyện ăn ngủ cũng mang dáng vẻ rất hiểu chuyện. Bé không hay quấy khóc, chỉ ra dấu hiệu cho ba nhỏ của bé biết một chút thôi! Nhờ thế mà Duẫn Hạo Vũ có thể trải qua những ngày đầu nuôi con không quá bận rộn. Chỉ là vì chuyện của anh mà cậu hay mất ngủ, cơ thể và tinh thần rất bất ổn. Có những khi cho Bột Gạo ăn sữa xong sẽ mệt quá mà ngủ thiếp đi, để bé con phải ra dấu khóc mấy tiếng mới tỉnh rồi sắp xếp lại trật tự. Những lúc như thế, cậu thật mong anh  ở bên mình biết bao nhiêu...

- Bột Gạo, ba nhớ ba lớn quá, phải làm sao đây?

...

Hôm nay trời nắng đẹp, bé con và Duẫn Hạo Vũ sẽ ở nhà một chút, ông bà ngoại cũng báo là sẽ qua chơi nên cậu cũng chưa có kế hoạch gì...

Nhà Là Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ