Ba tháng đầu (2)

366 48 0
                                    

Từ ngày biết tin có em bé, gia đình Song Vũ cũng náo nhiệt hẳn lên, không chỉ vì thay đổi đột ngột của giờ giấc sinh hoạt, mà còn là những lần hỏi thăm của ba mẹ, ba mẹ Châu vừa cúp máy thì có thể chẳng cần đợi quá lâu sẽ đến lượt ba mẹ Duẫn gọi điện hỏi han. Đứa nhỏ này từ khi làm tổ trong bụng Duẫn Hạo Vũ đã được cưng nựng đến hết nấc rồi, không biết khi sinh ra sẽ còn được chiều chuộng thế nào nữa.

- Tiểu Vũ à, hôm trước mẹ vừa gửi một ít dâu đấy, em nhận được chưa

- Em nhận được rồi, đang để trong tủ đó! Anh có muốn ăn một chút không?

- Anh không ăn đâu, để dành đó cho em với bé con!

- Còn nhiều mà, em làm sao ăn hết được chứ?

- Em yên tâm, kiểu gì cũng sẽ sạch bách, tin anh!

Duẫn Hạo Vũ nhìn anh khó hiểu, dâu chất đầy một tủ chật ních thế này, hết kiểu gì nhỉ?

...

Có bé con một cái, Duẫn Hạo Vũ chăm chỉ lên mạng học nấu ăn nhiều hơn. Cả nhà nội ngoại ai cũng công nhận tài nấu nướng của cậu, điển hình như Châu Kha Vũ là tạng người khó hấp thụ, lúc nào cũng chỉ có nhiêu đó cân, ăn bao nhiêu đều dồn cho huấn luyện cả nên chẳng thêm được miếng nào, thế mà từ ngày quen thầy Duẫn, anh lại có da thịt hẳn, đến Oscar còn hỏi anh có phải hay không trúng ngải heo mà lên cân tốt đến thế. Bí kíp đơn giản chỉ là kiếm được em người yêu tuyệt vời, nấu ăn khéo thật khéo, thế là xong rồi!

Hôm nay là ngày nghỉ, Duẫn Hạo Vũ cũng không phải đến trường họp tổ cho tuần sau, thầy Hiệu trưởng từ cuối tuần trước đã sắp xếp các cuộc họp tổ đều có thể tổ chức trực tuyến để các thầy cô ở xa trường đỡ vất vả, nhờ thế mà cậu có thời gian ở nhà mày mò thêm công thức mới. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khẩu vị của em nhỏ thay đổi quá ư bể dâu đi, nấu cho anh có thể là những món hằng ngày, nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ mày mò một món gì đó rất lạ, vị thì chẳng giống món nào trước đây, thế mà vẫn yêu thích ăn đến ngon lành

- Tiểu Vũ hôm nay trổ tài nấu món gì thế? - Châu Kha Vũ thấy bóng lưng em loay hoay trong bên cũng đi vào, ôm lấy thầy giáo nhỏ từ phía sau

- Em làm đậu nhồi cho anh rồi, em không chắc nó ổn không nữa! - Duẫn Hạo Vũ lăn tăn, cậu biết dạo đây khẩu vị của mình có chút không giống trước đây

- Không vấn đề, em nấu thì món nào cũng ngon hết!

- Anh lại thế rồi, con mà nghe được sau này cũng sẽ học thói dẻo miệng như anh mất! Lúc đó ba con anh sẽ quay sang mè nheo em, không được không được!

- Đâu có, anh nói thật mà, nhỉ bé con! - Châu Kha Vũ cười khì khì, quàng tay xoa xoa cái bụng đã tròn lên của em nhỏ, thơm vào má em một cái thật kêu rồi cũng lật đật giúp em vài thứ lặt vặt.

...

- Đến rồi đến rồi, quán ngon thầy Duẫn đây, chúc quý khách ngon miệng - Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn cùng Châu Kha Vũ 

- Cảm ơn ba nó, anh sẽ ăn thật ngon

Duẫn Hạo Vũ nín thở đợi anh nếm thử món của mình, cậu chỉ sợ mình nấu không vừa miệng anh thì sẽ thất bại toàn tập mất. Đường đường là Duẫn Hạo Vũ tay nghề ai cũng chấm thế mà bây giờ nấu lại dở tệ thì không thể được

Nhà Là Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ