Ngày mình gặp nhau

789 63 0
                                    

Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ đang ở nhà xem ti vi, hiếm lắm hôm nay anh mới có thể ở nhà với cậu. Đi làm suốt ngày đêm, mãi Thủ trưởng mới cho anh mấy ngày nghỉ phép, cũng bởi Châu Kha Vũ với Duẫn Hạo Vũ mới cưới nhau chưa lâu, không nỡ để anh phải xa người của anh ta ngay lập tức. Vả lại Châu Kha Vũ đã cống hiến cho Tiểu đoàn suốt bao nhiêu năm nay, vài ngày nghỉ có lẽ cũng không phải là điều quá đáng.

Châu Kha Vũ rửa một ít nho và dâu tây mang đến rồi ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, tiện thể dang tay để cậu dựa vào lòng. Ti vi đang chiếu bộ phim Hàn Quốc mà Hạo Vũ cực yêu thích - "Hậu duệ Mặt trời"

- Anh biết không, xem phim này làm em lại nhớ hồi đầu mình gặp nhau ấy

- Vậy sao! Hồi đấy anh chỉ nhớ có một thầy giáo nhỏ đã chạy đi kiếm một cây kéo khắp cả Đại bản doanh, chỉ để cắt hình dán cho mấy đứa nhỏ. - Nghĩ về ngày ấy, Châu Kha Vũ tự dưng mỉm cười, kí ức về những ngày đầu trong trẻo cứ tự nhiên tua lại trong trí óc anh quân nhân, cứ nhớ về một bóng lưng nhỏ của một anh thầy giáo trẻ

- Anh này! Hồi đó đúng là tuy có mệt thật, em chưa từng xa nhà lâu như thế, nhưng cũng rất vui. Nhờ có những ngày đó mà em gặp được một anh Đại đội trưởng tên Châu Kha Vũ. - Cuốn theo hồi tưởng của anh, Duẫn Hạo Vũ cũng khúc khích cười rồi nhớ lại, nghĩ về những ngày đó, trong lòng cậu cũng hạnh phúc ngập tràn, thầm cảm ơn vì đã sắp xếp để cậu tình cờ gặp anh ở nơi đó.

- Dâu này, em ăn đi! - Châu Kha Vũ đút một miếng dâu cho người nhỏ hơn trong lòng rồi cùng chìm đắm vào bộ phim...

...

Flashback 2 năm trước 

- Thưa các thầy cô, trường của chúng ta rất vinh dự trở thành nhà đồng hành cho gói hỗ trợ về giáo dục cho trẻ ở vùng biên giới do Chính phủ đề xuất. Vậy nên sắp tới cần có một đội ngũ giáo viên tình nguyện đến vùng biên giới, đem con chữ đến cho các em. Tôi xin có ý kiến sẽ ưu tiên cho các giáo viên trẻ ở trường, trước hết là để lấy thêm kinh nghiệm, đồng thời cũng là dựa vào vấn đề thể lực. Các giáo viên trẻ có lẽ sẽ thích nghi tốt hơn so với các thầy cô đã dạy lâu năm. Xin các thầy cô cho một vài cái tên để chúng ta cùng thống nhất! - Thầy Hiệu trưởng trình bày trong cuộc họp giữa các giáo viên

- Này, có khi chúng ta sẽ bị tóm đi đầu luôn đấy, em nghĩ thế không? - Caelan, giáo viên dạy Tiếng Anh, đồng thời là người anh thân thiết với Duẫn Hạo Vũ, thì thầm vào tai cậu

- Thì mình cứ đi thôi anh, em thấy đi như vậy có lẽ cũng tốt! - Hạo Vũ cười, mắt cũng cong lại như vành trăng non, an ủi người anh chẳng mấy hứng thú với hoạt động này.

- Tôi xin đề cử cậu Caelan và cậu Duẫn Hạo Vũ - Thầy Trương Đằng giơ tay xin phát biểu ý kiến, ranh mãnh nhìn mặt thằng em mình đang dần đen lại. Có ai nghĩ đây là trò đùa của một ông anh tuổi sắp sang đầu 3 cơ chứ

Caelan như chết lặng, ném con mắt hình viên đạn về phía ông anh trai đã bỏ bom mình, "Lát nữa tôi sẽ cho anh một trận!" - Caelan nghĩ thầm thế, tay cũng tự động cuộn thành nắm đấm. 

- Hai cậu có ý kiến gì không, nếu không tôi sẽ điền tên hai cậu vào danh sách - Thầy Hiệu trưởng ân cần đề nghị

Nhà Là Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ