Tình yêu bận bịu

273 35 6
                                    

Dạo này cả Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ, hai người họ đang cảm thấy bản thân bận rộn tới nỗi không có thời gian cho chuyện yêu đương. Kết hôn tới năm nay đã là năm thứ 10, Bột Gạo giờ cũng lớn lắm rồi, nhưng riêng chuyện thân mật thì chưa từng qua loa. Cũng bởi lẽ đó mà họ chẳng xa nhau cho nổi.

- Alo, anh vừa tập về à?

- Ừ, em được nghỉ trưa rồi đúng không? Đã ăn cơm chưa?

- Em chưa, anh thì sao, chuẩn bị nghỉ chưa thế?

- Anh vừa mới thở được một lúc thôi, sáng nay chưa gì đã phải huấn luyện thể lực nặng rồi, thật là chẳng ra làm sao

Phía bên kia có tiếng người gọi Hạo Vũ, đoán qua loa cũng biết lại là bà cô tổ trưởng bộ môn khó tính

- Hạo Vũ, cậu đang làm gì thế, ra đây nhanh lên mọi người đang sửa bài giảng chuẩn bị mang đi thi đây này!! - Giọng bà cô vang lên chua loét và đỏng đảnh. Thỉnh thoảng rất thiếu thiện cảm mỗi lần gọi điện giao bài nên thường Duẫn Hạo Vũ hay từ chối nghe máy mà chủ động nhắn tin. Cuộc đời mà, yêu mình trước đã chứ!

- Dạ!!! - Cậu gọi với ra đáp lại rồi buồn thiu chẳng muốn gác máy với anh chút nào. Thật là, có mấy phút nghỉ gọi điện thôi mà cũng không tha, yêu đương có tội hay sao mà cứ khó khăn với nhau thế không biết!

Châu Kha Vũ nghe loáng thoáng đoán ngay em có việc nên không muốn làm khó em, anh biết thể nào em cũng mè nheo nói chuyện với anh thêm lúc nữa, nhưng công việc vẫn nên là giải quyết sớm, nên dù muốn bên em một chút nữa cũng phải gác lại

- Thôi em đi làm việc đi, tối gặp lại nha!

- Một chút nữa thôi... 

- Nào, nghe anh, đi làm đi, tối mình lại gặp nhau mà! Anh tắt máy nhé!

Nghe tiếng phụng phịu của em nhỏ mà anh hận không ở đó cắn vào má em một cái thật to, chẳng biết nữa, chỉ là tưởng tượng ra cảnh đó thấy em rất đáng yêu...

- Châu Kha Vũ, ở trong đấy làm gì lâu thế, kẻng tập trung rồi nhanh lên!! - Oscar lại rống lên gọi to, chẳng cần vào cũng biết chắc mẩm thằng em lại chuyện trò tình yêu quên trời đất rồi.

- Em ra bây giờ!

Dù ở hai nơi thật xa nhau, nhưng tình yêu luôn khiến họ chung một suy nghĩ, chẳng ai nói gì mà cả hai đề nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, chỉ còn một mảng đen xì, tự cảm thấy trong lòng tiếc ngẩn ngơ. Thế rồi cũng bỏ đó vào làm việc của mình

...

Dạo này cả Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cũng không về nhà cùng nhau, có người về sớm có người về muộn. Về sớm thì đón Bột Gạo rồi nấu cơm chờ người kia về ăn, chờ không được thì đành bế con vào dỗ đi ngủ. Đã lâu rồi họ chưa từng có một bữa ăn tối cùng nhau, cảm giác trống vắng đến lạ kì. Sống cùng nhà, cùng thành phố, thế mà như thể sống ở hai cực của thế giới. Sáng sớm nếu may mắn còn có thể kịp hôm trộm nhau một cái rồi lại hớt hải đi làm, nếu không đến cả nhìn mặt nhau cũng khó, tối đến cũng kiệt sức, chẳng còn hồn đâu mà làm những việc khác, về nhà đã thấy hai người ngủ say làm sao dám đánh thức để âu yếm, cũng lại chỉ dám khe khẽ nằm xuống ôm lấy hai mái đầu đang ngủ bình yên kia thôi.

Nhà Là Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ