Giận mà thương

299 39 0
                                    

Chuyện là dạo đây Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ thỉnh thoảng có xích mích, bình thường sẽ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như quả chanh cái áo, tất nhiên người xuống nước xin lỗi đều thay phiên sau khi đã ngồi lại đàm phán, cơ bản không có gì đáng ngại. Nhưng quả thực hôm nay quá to rồi...

- Châu Kha Vũ thế này là sao? Anh mua nhà? Giấy tờ đây đầy đủ cả, anh nói với em thế nào đây?

- Anh không phải...

- Không phải? Anh mua nhà, tiền nhiều như thế anh lấy ở đâu? Sao anh không bàn gì trước với em? 

- Anh...

- Còn nữa, chuyện nhập học cho Bột Gạo là thế nào? Đêm qua anh nói chuyện điện thoại ngoài ban công em nghe hết rồi. Gì mà "mọi chuyện xong xuôi rồi nói với em ấy", anh xem em là gì thế Châu Kha Vũ? Tại sao?

- DUẪN HẠO VŨ DỪNG LẠI ĐI! - Châu Kha Vũ như hét lên vì những câu hỏi dồn dập của cậu, thường anh luôn yêu chiều gọi cậu là Tiểu Vũ, nhưng hôm nay khác rồi...

Duẫn Hạo Vũ như chết trân tại chỗ, nước mắt đọng lại giờ đã rơi xuống thật đớn đau... "Tại sao anh lại lớn tiếng với em"

Nhận ra lời to tiếng ấy của mình vừa rồi không đúng cũng chẳng còn kịp nữa vì Duẫn Hạo Vũ đã vội quơ lấy ví rồi đi mất, điện thoại cũng chẳng cầm theo. Châu Kha Vũ bất lực đến cùng cực, nhưng trong lòng vẫn không kém uất ức, là em nhỏ đang quá nhạy cảm với mình, đã thế bản thân lại chẳng thấy mình vô lý chút nào, tại sao anh lại phải chịu những lời đó chứ? Chạy vào nhà lấy áo khoác, còn kéo theo cả vali, đôi mắt anh hừng hực đỏ như thể đang nhẫn nhịn rất nhiều, chỉ cần nhìn thấy bóng hình đó sẽ nổi đoá lên luôn vậy. Hai con người này chính là minh chứng cho việc người hiền tức giận đáng sợ thế nào!

Chỉ vừa mới thôi nên anh biết Duẫn Hạo Vũ không đi đâu xa được, nhưng vừa xuống dưới nhà đã không thấy bóng cậu đâu. Anh vò đầu bứt tai mãi, đến thở cũng không ra hơi

Thực ra Duẫn Hạo Vũ chưa đi ngay, biết anh sẽ đi tìm mình nên rời đi bây giờ là không thể, cậu chỉ nép vào một góc xem anh có đi theo mình không, khi nào anh đi khuất cậu sẽ thực sự bỏ đi. Quả đúng như dự đoán, anh cũng theo cậu xuống nhà, nhưng sao anh lại mang theo vali của cậu, lại còn để nó lăn lốc thế kia...

"Có phải anh thực sự muốn em rời đi luôn đúng không?"

Quá đau, quá đau lòng rồi, hoá ra chỉ vì những câu nói đó mà anh có thể chẳng thương tiếc gì cậu nữa, hoá ra lâu nay cậu hay càm ràm để anh không được tự do quyết định gì cả, là cậu đang ngáng đường anh, thì ra là như thế 

"Thì ra anh hết thương em rồi..."

"Thì ra em phiền anh nhiều đến thế..."

Anh đã không còn ở đó, anh đã rời đi rồi, còn lại Duẫn Hạo Vũ khóc ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh xắn thường ngày rồi bỏ đi, tự mình nghĩ ra những viễn cảnh tương lai thật đau lòng. Cả hai người đã lớn nên không muốn phiền ông bà, cậu muốn về với ba mẹ, nhưng giờ thì Duẫn Hạo Vũ chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả. Nhìn lại bản thân cậu không khỏi muốn tự cười nhạo mình, quần áo thì xộc xệch, trời lạnh cũng chẳng có áo quần tử tế, giờ mà đi cũng không biết đi đâu.

Nhà Là Nơi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ