chap 1

7.1K 283 18
                                    

"Tiêu thiếu gia, đêm nay xõa một bữa không?"

"Xõa cái rắm, tôi đang bận." Tiêu Chiến lười biếng tựa vào thành cửa sổ, vừa nói chuyện điện thoại, vừa nghịch chiếc quần lót màu đỏ trên tay.

"Hê!" Đầu điện thoại bên kia phát ra tiếng kinh hô, "Kẻ rảnh rỗi như cậu thì có thể bận cái mẹ gì!"

"Sao tôi lại không được bận, tôi phải lo chuyện chung thân đại sự đấy nhé!"

"Ố..... Chẳng lẽ anh rể cậu về rồi?"

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, thay đổi tư thế khác, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trịnh Phồn Tinh thấy đầu bên kia im lặng, ra vẻ ngầm thừa nhận liền giật mình: "Ôi đệt! Không thể nào! Tôi đoán đúng rồi hả, anh rể cậu về thật rồi à?!"

"Ồn ào cái gì! Anh ấy chỉ ra nước ngoài tu nghiệp hai năm, về nước là chuyện rất ư bình thường, sao phải ngạc nhiên!"

"Không phải......" Trịnh Phồn Tinh thoáng ấp úng, lúc sau mới mở miệng nói ẩn ý, "Tôi bảo này Tiêu Chiến, người đó nói thế nào cũng là anh rể cậu, phải cẩn thận suy nghĩ đấy!"

"Là anh rể 'trước'!" Tiêu Chiến nhíu mày nói, "Tôi con mẹ nó đã suy nghĩ nhiều năm rồi! Lại suy nghĩ nữa chắc liệt dương mất!"

"Thế nhưng......"

"Không nhưng nhị gì nữa!" Tiêu Chiến không chút khách khí ngắt lời Trịnh Phồn Tinh. Cậu nhất định không thay đổi mục tiêu, vừa nói chuyện điện thoại vừa chú ý ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi nhìn thấy một bóng người đi tới, thân thể cậu lập tức căng thẳng, trái tim vô thức trật nhịp.

"Được rồi, tôi không nói với cậu nữa, có thời gian thì hẹn nhau sau." Không đợi bên kia trả lời, cậu đã vội vã ngắt máy, sau đó rón rén bước tới sân thượng, mở cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng người dưới lầu, chớp đúng thời cơ, tung em sịp đỏ đỏm dáng kia ra ngoài.

Quần lót đỏ sặc sỡ theo gió phiêu đãng, cuối cùng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, thẳng tắp đáp xuống mái tóc hợp quy củ, không hề thừa ra một sợi rối của người kia.

Tiêu Chiến thấy mục tiêu đã chạm đích, giả bộ giật mình "Á" một tiếng, sau đó lập tức phi thân xuống lầu.

Vương Nhất Bác vừa về nước đã được thể nghiệm cái gọi là "Vận may phủ đầu".

Hắn bình tĩnh mò mảnh vải trên tóc xuống, cúi đầu nghiêm túc tự hỏi.

"Anh rể!"

Lúc này Tiêu Chiến đã chạy tới cửa, nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang nghiên cứu cái quần lót mà cậu cố tình ném xuống trên tay, ngực nhất thời tràn đầy sự hưng phấn cùng căng thẳng. Cậu cố ra vẻ bình tĩnh bước về phía trước, bắt đầu mở lời: "Anh rể, anh về rồi!"

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp, thoải mái giơ cái quần lót ra hỏi, "Không biết là của ai, lúc anh đi ngang qua lại đúng lúc rơi xuống".

".....Thật ra, nó là của em." Tiêu Chiến dĩ nhiên có chút ngượng ngùng, cậu lén để ý sắc mặt Vương Nhất Bác, rồi nói tiếp, "Em đang phơi quần áo, nhưng nhỡ tay làm rớt nó......"

[BJYX] Anh rể • Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ