chap 12

3.3K 154 12
                                    


Vương Nhất Bác không ở bên, Tiêu Chiến chỉ đành đi tìm Trịnh Phồn Tinh. Sau cú điện thoại, hai người hẹn gặp nhau trước cửa thư viện.

Tiêu Chiến rất chi là phiền muộn, thằng ngốc Trịnh Phồn Tinh kia sao đột nhiên thông suốt, cố gắng chăm chỉ học hành thế, còn hẹn cậu ở thư viện nữa cơ đấy?! Đê mờ não bị sét đánh hả?!

Cậu vẻ mặt hồ nghi đứng trên bậc tam cấp trước cửa thư viện, đợi khoảng 5 phút mới thấy hai người đi ra. Quách Thừa dáng người cao gầy đi phía trước, Trịnh Phồn Tinh đúng chuẩn chân chó ha ha phía sau, trong tay còn ôm một chồng sách cao ngất, liên tục ném cho Quách Thừa mị nhãn dâm đãng.

Thấy người này, Tiêu Chiến mới hiểu rõ vì sao Trịnh Phồn Tinh lại hẹn ở thư viện. Hóa ra là đang tán trai! Ờ hớ ~

Tiêu Chiến thầm khinh bỉ, nghiễm nhiên đã quên bản thân cũng vì theo đuổi đàn ông mà mặt dày mày dạn, không thèm để ý mặt mũi làm đủ trò trẻ em không được nhìn.

Quách Thừa trước giờ luôn một vẻ lạnh như băng, sắc mặt không chút biểu tình, nói chuyện cũng ngắn gọn rõ ràng, y thấy Tiêu Chiến cũng chỉ hơi gật đầu, hờ hững chào: "Tiêu học trưởng".

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến rất ghét những người hay giả bộ lạnh lùng này nọ, nhất là Quách Thừa còn có nhiều cơ hội tiếp xúc với

Vương Nhất Bác, nên cậu càng không thích. Đã không thích thì sắc mặt không thể hòa nhã, cậu ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nhìn đời, cao ngạo đáp, "Ừ, chào".

Trịnh Phồn Tinh hiểu rõ tính nết Tiêu Chiến, so với chính gã còn đáng ghét hơn, nên cũng không để ý không khí căng thẳng giữa hai người, mà cười ha hả nhìn Quách Thừa, nhỏ giọng nói, "Quách bảo bối, cùng bọn anh đi đánh bi-a không?"

Quách Thừa đã phản đối kiểu xưng hô ngớ ngẩn này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần cự tuyệt xong, người này lại luôn nghĩ ra nickname ác nghiệt hơn nữa để gọi, nên dần dần, y chỉ có thể lựa chọn cách thức bỏ ngoài tai, mặc kệ Trịnh Phồn Tinh muốn gọi thế nào thì gọi.

"Thế nào Quách bảo bối?"

Quách Thừa khẽ nhướn mày, lạnh lùng nhìn Trịnh Phồn Tinh, "Không được, chiều nay có tiết học".

"Ây, tiếc ghê, anh còn muốn em nhìn thấy tư thái chơi bóng đẹp trai ngời ngời của anh nữa mà, cực kỳ quyễn rũ đó." Nói xong, Trịnh Phồn Tinh chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch cao, cười xấu xa.

Đối với cách ăn nói lưu manh không não này, Quách Thừa đã nhìn mãi thành quen, chìa tay nhận chồng sách trên tayTrịnh Phồn Tinh, nói: "Bớt nói đùa".

Trịnh Phồn Tinh cực kỳ tiếc hận lắc đầu, làm bộ lưu luyến mãi không rời: "Chăm chỉ học nha, tối nay anh sẽ gọi cho em, nhớ phải tiếp đấy".

Quách Thừa không trả lời, quay đầu bỏ đi ngay tắp lự, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp.

Tiêu Chiến nhìn có chút hả hê tiến sát lại gần, vỗ vỗ vaiTrịnh Phồn Tinh: "Em trai Lôi, em trào cái cửa sổ cao quá, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa bôi đen được băng sơn thế?"

[BJYX] Anh rể • Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ